Nộ Bảo Chủ

Chương 11



Thi Dược Nhi chân đi đôi giày thêu hoa, bước nhè nhẹ trên cây cầu nhỏ bắc ngang mặt hồ, nước ao xanh biếc hòa lẫn với hương thơm của đóa thủy tiên kiều diễm, nàng hai tay đang cầm bát ngọc, cẩn thận đi tới.

Trong bát đang đựng thuốc do chính tay nàng điều chế một ngày một đêm chăm chút tỉ mỉ mới nấu thành, bởi vì lửa lớn nhỏ rất là quan trọng, lửa lớn quá cũng không được, nhỏ cũng không xong, đều ảnh hưởng đến công hiệu của thuốc.

“Yêu nữ.”

Một bóng người phi thân chặn trước mặt nàng, buồn bực ngẩng đầu lên, thì cảm thấy một cỗ kình lực mạnh mẽ đáng tới, vừa mạnh vừa lạnh như có ngàn mũi kim đâm vào da thịt nàng, làm nàng hít thở không thông.

“ Loảng xoảng! ”

Bát ngọc rơi xuống đất vỡ tan, nước thuốc trong chén văng tung tóe, mùi hương của thuốc lan tỏa trong không khí, cả người nàng cũng bị một sức mạnh to lớn bao phủ, làm nàng đau tê cóng cả mình.

Một người nam nhân, cả người toàn thân cao thấp đều phủ đầy sát khí, tựa như mãnh thú, dang hướng về phía nàng chậm rãi như hung thần ác sát. Trước khí thế mãnh liệt ấy làm nàng thở dốc vì kinh ngạc.

Nàng có cảm giác giống như người này đang muốn xé tan nàng ra thành từng mảnh vì những biểu hiện của hắn. Nhưng khi đối phương đứng trước mặt nàng hắn lại đứng im không nhúc nhích, chỉ là trợn mắt nhìn nàng.

Nàng cũng ngây người, bị đôi mắt màu đỏ sẫm như máu làm kinh sợ.

Tròng mắt màu đỏ? Nàng ngẩng đầu nhìn người thật khiếp nhưng cũng thật quyến rũ động lòng người, làm nàng không tự chủ được tim đập nhanh hơn.

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như thế một lúc lâu, làm nàng có thể nhìn thấy được nam tử đột nhiên xuất hiện kia.

Đôi mắt đẹp của nàng vẫn đang lặng lẽ ngắm ngón tay nắm chặt đầy sát khí, không khí giữa hai người như đang đông lại, hoàn toàn không có động tĩnh, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đỏ kia đột ngột có chút chuyển biến….

Màu đỏ như máu kia, dần dần chuyển thành đỏ sậm, sau đó chuyển sang nâu, cuối cùng khôi phục lại đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy.

Nàng bị mê hoặc, đồng thời cũng vì sự thay đổi này làm cho kinh ngạc, cảm thấy hấp dẫn, thế nên nàng đã quên ngay cảm giác sợ hãi mới vừa dâng lên. Đôi mắt trong như mặt nước hồ kia chớp nhẹ, cảm thấy khó hiểu vì sao lại có sự biến hóa như thế?

Long Khiếu Thiên vạn lần cũng không thể tưởng tượng được, cái mà hắn nhìn thấy là sự tao nhã thanh cao, rực rỡ như tiên nữ hạ phàm, dung nhan tuyệt tục thoát trần, không hề vương một chút lu mờ nào của trần thế, làm cho những đóa hoa sen đang nỡ rộ dưới hồ kia cảm thấy thẹn thùng.

Nữ tử như thế sao có thể là yêu nữ được? Vội nhìn đến chén thuốc đang vỡ tan trên mặt đất hắn mới hiểu được, rốt cục hắn đã phạm sai lầm gì!

Hắn chút nữa đã giết nhầm người rồi, may mắn là thu tay lại kịp, nếu không đã phạm phải một sai lầm lớn rồi.

Long Khiếu Thiên tự mắng chính mình sao lỗ mãng, người ta rõ ràng là một cô nương hiền lành, như thế nào là yêu nữ, quả thực kém cách xa đến vạn dặm.

“ Thực xin lỗi, cô nương, tại hạ nhận sai người, không làm nàng sợ chứ?” (maytrang: He he bị dụ rồi, vậy mà ỷ làm anh mắng em a.)

Thi Dược Nhi thu hồi tinh thần, vừa rồi nàng quả thật hoảng sợ, nhưng khi thấy đối phương thành tâm giải thích, thế này mới an tâm, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tại hạ đã vô lễ cô nương, mong cô nương đừng trách móc.”

Trước ánh mắt chăm chú của hắn, làm gương mặt mỏng manh của Thi Dược Nhi bỗng nhiên đỏ bừng, vội cúi đầu tránh ánh nhìn nồng ấm đó.

“ Không sao đâu.”

Nàng lặng lẽ bước lui về phía sau tạo khoảng cách cho hai người, chỉ vì cảm nhận được hơi thở nam tính kia, không hiểu vì sao làm tim nàng đập mạnh, theo bản năng muốn kháng cự lại cảm giác này nhưng hoàn toàn không được…. Thật lạ lùng.

Ánh mắt của Long Khiếu Thiên cứ như là ong mật dính phải mật hoa, nhìn chằm chằm giai nhân, nhất cử nhất động của nàng, đều hấp dẫn ánh mắt thật sâu của hắn.

Thi Dược Nhi đi đến gần chén thuốc bị vỡ, đang định ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ lên, nhưng nhanh hơn, một bàn tay to chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. ( maytrang: Tung hoa nắm tay rồi.*có nên tung hoa ko? Họ ăn đậu hủ nhiều rồi mà* thôi vẫn tung hoa vậy)

Nàng giật mình dừng lại đôi mắt mở to đầy nghi hoặc nhì về hướng chủ nhân của bàn tay ấy.

“Để ta.”

Hắn kiên trì nói, chỉ cần nghĩ đến mảng sứ bén nhọn kia có thể đâm bị thương đôi bàn tay nhỏ bé của nàng liền cảm thấy không chịu đựng nổi, làm hắn như phạm phải một tội ác vậy. ( Maytrang : Phải hôn đó? Thiên ca:*liếc* *mắt đỏ ngầu* Maytrang *xách dép chạy* )

Một đôi tay ngà ngọc không tỳ vết hoàn toàn không thích hợp làm việc nặng nhọc, chỉ thích hợp để người ta bảo hộ thôi.

“Đa tạ công tử. ”

“Không cần khách sáo. ”

Hắn nhặt những mảnh vỡ nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nàng.

Hắn là một nam nhân dũng mãnh, động tác thô lỗ,nhưng phút chốc bỗng trở nên nho nhã có lễ, đứng trước mặt nàng bất tri bất giác thu hồi khí phách, cử chỉ giọng điệu đều biến thành ôn nhu nhã nhặn.

Nàng là ai? Nhìn cách ăn mặc của nàng, cho nên có thể xác định không phải là nha hoàn.

“ Cô nương là thân thích của Vương viên ngoại? ”

Nàng lắc đầu.

“ Bằng hữu của Uyển Thanh muội muội? ”

Nàng lại lắc đầu.

Hắn trong lòng rùng mình, chẳng lẽ nàng là tiểu thiếp mà đại bá mới nạp? Không biết tại sao ý nghĩ này lại làm cho tim của hắn đập dồn dập trong ngực.

“Ta là đến chữa bệnh cho Vương tiểu thư. ”

Long Khiếu Thiên chợt hiểu ra, nhớ tới vừa rồi đại bá có từng nhắc qua, thở ra một hơi thật nhẹ nhàng, người đại phu mà đại bá hay nhắc thì ra chính là vị cô nương này.

Tốt lắm! Tốt lắm! Mặc kệ là đại phu hay gì cũng được, chỉ cần không phải tiểu thiếp của đại bá là tốt lắm rồi.

“Thì ra cô nương là đại phu.”

Khó trách trên người nàng có mùi hương của dược thảo.Hắn thực đáng chết, đem một cô nương hiền lành trở thành yêu nữ, hắn cảm thấy may mắn là chính mình thu tay lại mau, không đánh trúng thân hình mỏng manh như hoa như ngọc kia.

“ Thành thật xin lỗi cô nương, do Long mỗ lỗ mãng, đã làm cho cô nương sợ hãi, chén thuốc này, ta sẽ bồi thường cho cô nương. ”

“ Không cần nấu lại chén khác là được rồi.”

Thi Dược Nhi xoay người định rời đi, nhưng mới đi một bước, liền lại xoay người lại, mắt trong sáng tựa ánh trăng nhìn thẳng vào mắt hắn. “Công tử.”

“ Vâng, cô nương có gì chỉ giáo?” Hắn trả lời thật lễ độ.

“ Thỉnh buông tay được không? ” ( Sặc….)

Cổ tay nàng hiện tại vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay to mạnh mẽ kia.

Long Khiếu Thiên sửng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn còn thất lễ cầm lấy cổ tay của người ta! Xấu hổ thật!, mới buông tay ra, hắn liền phát hiện chính mình đã bắt đầu nhớ cảm giác của đôi tay mềm mại đầy xúc cảm .

“ Bảo chủ.”

Dương Trung cùng Triệu Kiệt, lúc này cũng vội vàng chạy tới.

“ Báo cáo bảo chủ, chúng tôi đã tìm khắp nơi, vẫn chưa tim thấy được bóng dáng của yêu nã kia.”

“ Không cần tìm nữa, nàng ta không có ở nơi này.”

Nếu biết mình đã lầm lẩn thì không nên tìm tiếp tục nữa, nhìn thấy bọn họ hai người vẫn còn cầm binh khí trên tay, nhíu mày ra lệnh.

“ Tra kiếm vào vỏ đi.”

Dương Trung cùng Triệu Kiệt đi theo bên cạnh bảo chủ đã lâu, chỉ cần quan sát sắc mặt liền có thể hiểu được, chú ý thấy vị bảo chủ của mình thưởng ngày tục tằng oai phong không câu nệ tiểu tiết, đột nhiên trở nên nhã nhặn, lịch thiệp, hình như đang lo lắng cho vị cô nương đang đứng bên cạnh, lập tức hiểu được là bảo chủ không hy vọng đao kiếm trên tay hắn sẽ dọa vị cô nương ấy.

“ Dạ, bảo chủ.” Hai người vội vàng tra kiếm vào vỏ, nhưng chợt nghĩ đến cô nương nhà ai có thể làm cho bảo chủ của hắn săn sóc đến vậy, tò mò liếc mắt một cái, lập tức đối diện với gương mặt của cô nương đang đứng phía sau bảo chủ.

Hai người giật mình, bá một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ

“ Các ngươi làm gì? Trúng tà à? ”

“ Đại bảo chủ. Nàng ta chính là yêu nữ. ”

Thi Dược Nhi cau nhanh đôi mày, thật sự là quá thất lễ, chỗ nào của mình có thể nhìn giống yêu nữ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.