Nợ Hồng Trần

Chương 1




"Chưởng môn, yêu giới đang tấn công Tiêu Sơn phái, có chi viện không? ".

Một đệ tử trẻ tuổi đứng giữa hàng ngũ khom người báo cáo, ngồi trên chủ vị là một nữ tử, vốn lạnh lùng nhưng nghe đến hai chữ " Tiêu sơn" lập tức biến sắc hỏi.

"Đã tấn công bao lâu? Tiêu Vân có ở đó không? "

"Tin tức truyền đi gần 1 canh giờ, Tiêu chưởng môn bây giờ đang ở đảo Bồng Lai sợ là về không kịp, lần này Yêu giới gần như là dốc toàn lực, tứ đại trưởng lão của yêu giới cũng xuất trận ".

"Không xong rồi, kêu các đệ tử chuẩn bị, chúng ta lập tức chi viện cho Tiêu sơn. Các vị trưởng lão dẫn đệ tử đến đó, ta đi trước một bước ".

Nói xong ngự kiếm đi trước. Đám trưởng lão đứng sau chỉ biết lắc đầu nhưng cũng không trái lệnh. Tâm tư của chưởng môn bọn họ còn không biết sao.

Mạc Tư Lạc là nữ nhi duy nhất của tiền chương môn của Lạc Nhạn môn, từ nhỏ gửi đến Tiêu Sơn học tập, kết quả lại yêu chính mình sư huynh, luôn không màng tất cả mà giúp đỡ hắn, nhưng bi ai hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tiêu Vân thượng tiên vô dục vô cầu, luôn không đáp trả tình cảnh của chưởng môn, cứ thế kéo dài 30 năm. Với người tu tiên 30 năm không ngắn không dài nhưng đời người có bao nhiêu lần 30 năm để lãng phí?

Lúc Tư Lạc đến nơi, chân núi Tiêu Sơn gần như là thây chất thành ngọn núi nhỏ, trên không trung có vài bóng người đang giao đấu, tứ đại trưởng lão Lôi Phong Hỏa Điện của yêu giới và các nhị vị tiên tôn của Tiêu sơn. Mắt thấy roi của Hỏa yêu sắp đánh trúng một vị tiêu tôn, nàng liền niệm chú huyễn ra một cây roi cuốn lấy roi của Hỏa yêu. 4 đánh 2 liền trở thành 3 đối 4. Thực lực của Tư Lạc không thấp, còn trẻ nhưng đảm nhận chức chưởng môn, sư muội của Tiêu Vân thượng tiên thì sao có thể võ công thấp được. Một mình nàng vừa đối phó Hỏa Lôi cũng không cảm thấp quá khó khăn.

Cả đám triền đấu với nhau hơn một canh giờ thì người của Lạc Nhạn một cũng tới, thế cục lập tức thay đổi.

Hỏa yêu cắn răng la một tiếng:

"Rút".

Các vị trưởng lão khác tuy không cam lòng nhưng vẫn rút đi. Thấy 2 vị tiên tôn bên cạnh muốn đuổi theo nàng lập tức ngăn cản 

"Giặc cùng đường không đuổi".

Hai người thấy thế đành bỏ.

Sau khi xử lí xong dư nghiệt cuả yêu giới hai người mới cùng Tư Lạc nói chuyện.

" Tư Lạc, may là muội đến kịp nha".

"Đa tạ Mạc chưởng môn ".

Hai vị tiên tôn đều là sư huynh của Tư Lạc, một người tính tình tùy tiện, buông thả là Lãm Nhất Nhân mọi người gọi y là Nhàn tôn, một người cố chấp với luật lệ quá câu thúc là Bạc Ngột người ta gọi y là Man tôn (quá man rợ). 

" Hai vị sư huynh không cần khách sáo với muội, dù gì chúng ta cũng từng là sư huynh đệ đồng môn mà".

Đúng thế, "từng là", năm đó Tư Lạc che giấu thân phận đến Tiêu sơn bái sư học nghệ, mọi người không màng thân phận xem nàng là tiểu sư muội duy nhất mà cưng chiều, mà đùng một cái nàng trỏe thành chưởng môn một phái, hai người không bị đả kích là chuyện không thể nào, trong lòng Man Tôn vẫn còn bóng ma nên rất xa lạ với nàng, Nhàn tôn thì đơn giản một câu, "ai nha ta là sư huynh của chưởng môn một phái đó" rồi bỏ qua, vẫn xem nàng như sư muội mà đối đãi. Chỉ có Tiêu Vân luôn lãnh đạm với nàng ngày càng xa cách.

"Sư muội cẩn thận".

Bỗng nhiên Nhàn tôn la lên một tiếng, muốn đẩy nàng ra nhưng không kịp, Hỏa yêu vốn đã rời đi bỗng nhiên quay lại, dùng ám khí đánh vào nàng, lúc nàng phản ứng lại chỉ thấy trời đất tối mù, nàng ngã xuống.

Lúc Tiêu Vân quay lại tất cả đã dẹp yên, Hỏa yêu bị nhốt vào ngục, Tư Lạc được đưa đến Thanh Tâm điện nàng ở lúc còn ở Tiêu Sơn dưỡng thương. Nằm trên giường Hàn Ngọc nhưng người trên giường lại nóng như đốt, mồ hôi liên tục đổ ra.

Man Tôn tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng mắt vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Nhàn tôn liên tục qua lại.

" Yêu giới khốn khiếp lại dùng cách ti tiện này, Hỏa độc của Hoa Viêm ngàn cánh cũng dùng tới, khốn khiếp."

Thấy Tiêu Vân ngự kiếm trên trời bước xuống liền nhào lại kể hết mọi chuyện. 

Không hổ là Tiên Vân, nghe hết mọi chuyện mà vẫn mặt không đổi sắc.

"Nói như vậy Mạc chưởng môn chỉ còn thời gian 2 ngày để giải độc, nếu không sẽ độc phát mà chết? ".

"Đúng vậy, huynh còn ngồi đó, mau nghĩ cách".

"Độc này không có thuốc giải, nhưng...".