Nợ Nhau Một Lời Hứa

Chương 48: Thân Thế Trình Dịch Phong




Hôm nay đến tham gia hôn lễ ngoại trừ những nhân vật tiếng tăm trên thương trường còn có những người quyền cao chức trọng trên đàn chính trị. Trình Dịch Phong mời hết những người này đến, thật sự là sẽ có hành động gì đây!

Dự cảm xấu trong lòng Thu Ý Hàm ngày càng mãnh liệt, giống như có chuyện gì đó sẽ bạo phát ngay lập tức. Phía trước truyền đến giọng cha xứ đang đọc lời tuyên ngôn thần thánh: “Anh Trình Dịch Phong, anh có nguyện ý cưới cô Dịch Thủy Tâm làm vợ, bất luận là yên vui hay gian khổ, giàu có hay nghèo nàn, khỏe mạnh hay đau ốm, anh đều bảo vệ cô ấy, an ủi cô, tôn trọng cô, bảo hộ cô, chỉ một lòng với cô, bên nhau cả đời hay không?”

Mọi người dường như đều nín thở tập trung chứng kiến thời khắc hạnh phúc này. “Tôi không muốn.” Giọng của Trình Dịch Phong rất bình tĩnh, không hề cảm thấy được câu trả lời này có gì không ổn.

Âm thanh bàn tán ở phía dưới đã càng lúc càng lớn, Trình Dịch Phong vẫn duy trì trạng thái như trước đó. Chẳng lẽ mục đích của anh ta chính là làm cho nhà họ Trọng mất mặt, nhưng anh ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng chỉ cho nhà họ Trọng một tin này? Đối với tập đoàn Trọng thị thì đả kích cũng không quá lớn. Nhưng đối với anh ta mà nói, chính là chặt đứt con đường tương lai của mình, Trọng Lâm chắc chắn sẽ không cho anh ta cơ hội xoay người. Đây không nghi ngờ gì là một nước cờ bất lợi nhất.

Lăng Tiêu đến đây từ lúc sớm, cô gái mình yêu sẽ kết hôn với người khác, chuyện này đối với một người đàn ông mà nói chính là một đả kích rất lớn. Nhưng Lăng Tiêu sẵn lòng đến chúc phúc Tâm nhi, anh thầm nghĩ có thể nhìn cô thêm vài lần trước khi khi cô trở thành vợ người khác.

Nhưng tại sao bụng của Tâm nhi vẫn bình bình như vậy? Theo lẽ thường thì em bé trong bụng cô lúc này đã được khoảng sáu tháng, lúc này bụng cũng phải khá lớn rồi chứ?

Ngay lúc anh còn đang bận tâm vấn đề nay thì Trình Dịch Phong đã nói một câu khiến anh tức muốn nổ tung ra. Không muốn cưới, vì sao lại để cho Tâm nhi hy vọng, không muốn cưới, tại sao lại tổ chức cho cô một hôn lễ lớn đến vậy! Không muốn cưới, vì cái gì mà đến tận thời khắc này mới nói ra, khiến cho cô không thể ngẩng đầu ở trước mặt nhiều người như vậy.

Thời điểm Tâm nhi nghe được lời của Trình Dịch Phong, cô không thể tin vào chính tai mình, cô cảm thấy mình chắc chắn đã nghe lầm. Ngày hôm qua còn rất tốt mà, hôm nay không có khả năng Trình Dịch Phong sẽ đối xử với cô như vậy. Nhưng âm thanh bàn tán xôn xao của những người khác không ngừng truyền vào trong đầu cô.

Đừng nói thêm nữa, không cần nói nữa, trong lòng Dịch Thủy Tâm câm lặng mà gào thét, bởi vì đầu cô đau quá.

Trọng Lâm đã bóp nát cái ly trong tay anh. Ngay vào lúc anh muốn xông lên bắt lấy Trình Dịch Phong đánh một trận thì đã có người giành trước tặng cho Trình Dịch Phong một quyền. Đó là Lăng Tiêu, mọi người đều có thể nhìn ra được bây giờ anh đang rất tức giận.

“Mày, thằng khốn này, mau thu lại những lời mày vừa nói, hôm nay mày và Tâm nhi phải kết hôn!” Xách cổ áo Trình Dịch Phong lên, Lăng Tiêu phẫn nộ nói.

Lăng Tiêu cho rằng có khả năng đứa bé trong bụng Tâm nhi đã không còn nữa, Tâm nhi vì hắn ta mà đã chịu nhiều khổ sở như vậy, hắn ta sao có thể nói một câu gạt bỏ liền gạt bỏ.

Trình Dịch Phong lạnh lùng hé môi buông một câu: “Nếu pháp luật cho phép anh em ruột kết hôn, thì muốn tôi cưới cô ấy cũng không thành vấn đề.” Khi Trình Dịch Phong nói những lời này, tuy giọng không lớn, nhưng thời điểm Lăng Tiêu xông lên, mọi người vì khiếp sợ mà luôn giữ im lặng, cho nên một câu không nhỏ không lớn này, vừa vặn phần lớn mọi người ai nấy đều có thể nghe thấy.

Khi Trình Dịch Phong nói tiếp những lời còn kinh khiếp hơn, sắc mặt ông Trọng Thiên hoàn toàn thay đổi. Trình Dịch Phong nói hắn và Tâm nhi là anh em, vậy có nghĩa anh ta là con trai ông. Vì ông có thể chắc chắn vợ ông trước khi gả cho ông chưa từng có con riêng, mà Trình Dịch Phong năm nay 28 tuổi, nếu nó thật sự là con trai mình, chỉ có thể là đứa trẻ đó mà thôi. Nhưng vào lúc đó, ông đã cho người đi ám hại hai mẹ con nó rồi không phải sao? Chẳng lẽ người được phái đi đã lừa ông? Không, không có khả năng, nhất định là Trình Dịch Phong đang nói dối. Người ông phái đi đối với ông luôn trung thành và tận tâm, không có khả năng phản bội lại ông.

“Có phải ông rất hoảng hốt, rất thất vọng hay không? Chủ tịch Trọng Thiên!” Trình Dịch Phong còn sợ Trọng Thiên không nghe được, cố ý gỡ micro đặt trước mặt cha xứ xuống, không nhanh không chậm chuẩn bị nói hết tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay.

“Trình Thiên Lệ, cái tên này tôi tin chắc là chủ tịch đã quên rồi, vậy để tôi nhắc lại cho ông nhớ một chút.” Hiện giờ trước mặt Trình Dịch Phong đã có rất nhiều phóng viên vây quanh, thật ra ngoài số phóng viên này còn có rất nhiều phóng viên trà trộn trong số tân khách đến dự, số phóng viên ra mặt hiện giờ chỉ nhằm che mắt mọi người thôi. Chủ yếu là qua mắt Trọng Lâm, ánh mắt em trai anh thật sự rất tốt. Trọng Lâm chính mình thành lập một tổ chức, chuyện này anh sớm âm thầm đã điều tra ra. Cho nên anh không thể không tung một số hỏa mù, bằng không vở tuồng ngày hôm nay làm sao anh có thể xướng tiếp được.

Khi nghe tới cái tên Trình Thiên Lệ, ông Trọng Thiên đứng bật dậy khỏi ghế ngay lập tức. Nếu như ban đầu ông vẫn còn rất tự tin rằng thủ hạ sẽ không phản bội ông, thì bây giờ ông đã khẳng định những tên đó đã nói dối.

Nhìn thấy đứa con trai lớn như vậy, trong lòng ông nói không rõ là vui mừng hay tức giận. Trước ngày hôm nay ông vẫn muốn xem Trình Dịch Phong như con ruột của mình, không nghĩ tới chính mình ấy thế mà lại trở thành trò cười trước đứa con lớn như vậy. Khi nó nghe mình nói muốn nhận nó làm con nuôi, có phải đã cười thầm ở trong bụng hay không? Người lúc trước muốn giết nó, ấy mà giờ lại vọng tưởng muốn nó gọi tiếng cha. Ngay cả chính bản thân ông cũng cảm thấy đây là một chuyện vô cùng buồn cười, gghĩ đến đây ông Trọng Thiên chợt nôn ra một ngụm máu.

Nhưng Trình Dịch Phong lại cảm thấy không khí hiện giờ so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều, bởi vì ông ta thật sự bị dọa rồi, vậy anh có nên dọa ông ta thêm chút nữa không.

“Ông đoán đúng rồi, Trình Thiên Lệ chính là mẹ của tôi, bà ấy…” Trình Dịch Phong không nói tiếp.

“Bà ấy không chết đúng không? Ta muốn gặp bà ấy.” Trọng Thiên lảo đảo đi về phía Trình Dịch Phong, hoàn toàn mất khả năng khống chế tâm trạng kích động của mình. Mặc kệ chuyện trước kia ông đã muốn hại chết mẹ con họ, nếu không làm vậy thì họ sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chính ông. Hiện tại, khi ông nghe thấy tin bọn họ không chết, ông thực sự thực sự rất muốn nghe anh gọi ông một tiếng cha, rất muốn gặp lại “người vợ tào khang” đã bầu bạn cùng ông suốt bảy năm gian khó.

“Người không có chết, bởi vì mẹ vĩnh viễn sống mãi trong lòng tôi.” Nhắc tới người mẹ vì cứu anh mà đã chết thảm, giọng nói Trình Dịch Phong cũng hơi nghẹn ngào.

“Luôn làm ra vẻ đạo mạo, chủ tịch Trọng Thị, nhà từ thiện lớn, vốn là một người vì cưới được thiên kim tiểu thư nhà giàu mà vứt bỏ vợ con, sau đó còn cho tay chân đến dồn mẹ con tôi vào chỗ chết.” Những lời Trình Dịch Phong vừa nói khiến mọi người cùng ồ lên.

“Dường như không chỉ có việc này đâu! Nghe nói vị Trọng chủ tịch này còn dùng thuốc cưỡng gian vợ người khác, không biết ở đây có ai không biết chuyện này không.” Ngày hôm nay nhất định Trình Dịch Phong phải nói hết toàn bộ những chuyện xấu xa của Trọng Thiên, anh em loạn luân, gia tộc mưu sát, cưỡng gian. Thật ra chỉ cần một thứ thôi, Trình Dịch Phong đã có thể nắm chắc việc khiến tập đoàn Trọng thị sụp đổ. Nhưng như thế không đủ đối với anh, anh muốn cho gia đình hiện tại của ông ta bị xé thành mảnh vụn, muốn cho con của ông ta với người phụ nữ khác sinh ra cũng phải cảm thụ cái cảm giác thống khổ sống không bằng chết.

Mẹ của anh vì cầu xin bọn người Trọng Thiên phái tới thả cho anh đi, đã không tiếc thân mình, chịu đựng nỗi khổ bị lăng nhục, bị bọn chúng thay nhau cưỡng bức. Đối với một người phụ nữ mà nói thì đây là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào, nhưng mà mẹ lại cắn răng chịu đựng.

Những tên đó từng đứa một lần lượt ở trên người mẹ anh, chúng dùng thắt lưng quất tới tấp vào người mẹ, còn dùng lửa đốt, chúng thích nghe tiếng mẹ cầu xin tha thứ.

Giọng nói của mẹ càng ngày càng yếu, mãi cho đến khi không bao giờ… có thể phát ra tiếng được nữa. Nhưng sự hy sinh của mẹ anh chỉ đổi lấy một câu “không thú vị” của bọn chúng. Ha ha, mẹ thật là khờ, mẹ thật sự nghĩ rằng bọn người đó còn có nhân tính hay sao? Người đi theo Trọng Thiên sao còn có lương tâm, sao có thể thật lòng hứa với mẹ sẽ thả anh chứ! Anh từ đầu vốn đã không tin tưởng bọn chúng sẽ thả họ, nhưng mẹ vẫn ôm một hy vọng còn một đường sống để trấn an anh.

Cuối cùng, chúng quả thật đã thả họ, bất quá là đem anh và mẹ cùng ném xuống nước. Trên người anh và mẹ đều bị trói bằng dây thừng. Nước ở đó rất sâu, cả người anh không ngừng chìm xuống, nhưng Trình Dịch Phong tự nói với bản thân không thể chết như vậy. Vì mẹ nên anh phải sống, anh nhất định không thể chết được.

Bởi vì nhà nghèo, cho nên trước kia anh thường xuyên xuống nước bắt cá, kỹ năng bơi tuy rằng không đến mức xuất sắc nhưng ý chí sinh tồn của anh quá mãnh liệt, cuối cùng anh có thể tháo gỡ dây thừng, cột theo cả người mẹ vào thân thể bé nhỏ của mình, dùng sức bơi vào bờ.

Nhưng cơ thể mẹ sớm đã lạnh như băng, chỉ còn đọng lại máu hòa với nước nhuộm thành một màu đỏ chói. Anh biết, rằng mẹ đã chết, là do Trọng Thiên, cha ruột của anh hại chết. Không, từ thời khắc đó, Trọng Thiên đã không còn, không bao giờ… là cha của anh nữa, mà chính là kẻ thù của anh.

Vì sinh tồn, anh từng trốn trong mỏ than, trà trộn với xã hội đen, số người anh giết chỉ sợ ngay cả anh cũng không đếm được. Nhưng anh vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh tượng lần đầu tiên anh giết người, sinh mệnh đó chấm dứt trong chính tay anh. Sau khi giết nhiều người, anh cũng đã chết lặng. Nhưng anh không quên kẻ thù của anh là ai, người biến anh trở thành như vậy vẫn còn sống dưới ánh mặt trời.

Trình Dịch Phong thề, phải làm cho Trọng Thiên thân bại danh liệt, khiến cho ông ta cùng gia đình mới của ông với vị tiểu thư kia không được yên ổn. Tất cả mọi chuyện đều được tiến hành rất thuận lợi, bởi vì Trọng Thiên đã tự mình chế tạo cho anh một cái bàn đạp rất thuận lợi, đó chính là tập đoàn Thu thị.

Ông ta không yêu mẹ mình, cũng không yêu người vợ cưới sau này, lại cố tình yêu một người không nên yêu. Ông ta cũng sẽ không bao giờ ngờ được, lúc trước khi ông ta muốn tẩy sạch mọi quan hệ với những người liên quan, đã chọn tìm người trong xã hội đen để làm việc, đã cho anh cơ hội để báo thù, bởi vì người ông ta tìm chính là anh.

Đương nhiên, những người kia dĩ nhiên không thể chết, anh cần lưu lại chứng cứ. Nếu thật sự cứ vậy mà giải quyết những người đó, không phải rất đáng tiếc sao.