Nỗi Buồn Đẹp Nhất

Chương 11




Thủy Tiên nghĩ, bản thân cô chắc không được bình thường. Tại sao hôm nay gặp người ta cô lại phải cúi đầu, đưa ra một gương mặt thống khổ nhất? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Thực ra không có chuyện gì xảy ra cả, cô cười trừ, chỉ là gặp anh thôi. Một cuộc gặp bất ngờ, giống như hai năm về trước họ đã gặp nhau.

Anh của ngày hôm nay không có gì thay đổi, vẫn là khuôn mặt ấy phía dưới mài tóc chéo sang bên, vẫn bộ vest trên người tôn lên nét nhã nhặn chủ nhân của nó, và, vẫn một cặp mắt lạnh lùng như lần cuối cùng nhìn cô ở sân bay.

Thủy Tiên đứng trước gương, nhìn cô gái đối diện mình. Mái tóc cô ấy ngắn ngang vai, được ốp nhẹ vào trong thay vì buông thõng mượt mà xuống đường eo nhỏ nhắn. Đôi mắt ấy vẫn ngấn lệ như chực khóc, nhưng đã hai năm nay nó không khóc, thay vào đó là sự lãnh đạm và lạnh lẽo hơn. Nhưng tất cả những đường nét trên khuôn mặt cô, bao giờ cũng chỉ có thể kết luận bằng một câu : “tinh tế và hoàn mĩ”.

Người ta bảo sao ấy nhỉ? Một khi cô gái đã cắt bỏ mái tóc bao nhiêu năm nuôi dưỡng của mình, hoặc là cô ta đang rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, hoặc là cô ta muốn cắt đứt tất cả những khổ đau và lưu luyến trong lòng. Nhưng có lẽ không phải, Thủy Tiên tuyệt tình cắt bỏ mái tóc ấy đã hai năm nay, vậy mà cô không nghĩ bản thân đã rũ bỏ được điều gì.

Giá như ngày ấy cô kiến quyết giữ anh, mọi chuyện sẽ thế nào? Cô không muốn nghĩ thêm nữa.

Hôm nay bước vào quán coffe, Thủy Tiên lặng người nhìn chàng trai ngồi bên khung cửa. Gương mặt anh trầm mặc, cặp mắt sâu hút hồn, nhưng mỗi ánh nhìn đều dửng dưng, lạnh nhạt. Cô lại bước qua như thế, cúi đầu và đổ ánh mắt xuống nền gạch loang lổ dưới chân. Rõ ràng từng quen nhau, cô chỉ nghĩ như vây, nếu không muốn nói là từng cho nhau những khoảng lặng hạnh phúc trong đời. Nhưng rồi sau hai năm trời xa cách, khi gặp lại vẫn chỉ có thể lướt qua nhau.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, với cái nhìn ráo hoảnh và lạnh lùng, đôi khi Thủy Tiên còn tự viễn hoặc mình, phải chăng anh không nhìn thấy cô?

Cô và anh, ngay cả một câu chào hỏi xã giao cũng không có, ai đảm bảo rằng anh còn nhớ tới cô?

Đồng nghiệp đi bên cạnh Thủy Tiên thấy gương mặt cô biến sắc, nghĩ cô còn để bụng chuyên không vui trong cuộc họp vừa xảy ra, liền không dấu nổi lo lắng.

“Em để bụng ông già ấy làm gì? Còn tháng nữa là về hưu, sẽ có hiệu trưởng mới thay thế ấy mà.”

Nói đoạn đồng nghiệp và Thủy Tiên cùng ngồi xuống, ngay chiếc bàn trong góc, và cô vẫn ở vị trí đối diện anh. Mấy lời vừa rồi cô nghe không lọt tai, chỉ cười méo xệch rồi gật đầu vài cái như có lệ.

Bị cấp trên phê bình là chuyện muôn thuở của giáo viên, nhất là giáo viên hợp đồng như Thủy Tiên lại càng dễ bắt nạt. Nhưng còn biết làm sao được, làm sai phải nhận lỗi, làm đúng cũng phải im lặng không nói gì, người ta bảo một điều nhịn chín điều lành là như thế.

Đồng nghiệp vẫn rôm rả nói chuyện với nhau, duy chỉ có ánh mắt Thủy Tiên lại vô cùng đờ đẫn. Hôm nay là cuối tuần, tất cả nữ giáo viên trong trường phổ thông chuyên tỉnh, nếu không có người yêu thì thường tụ tập nhau thế này.

Thủy Tiên cúi sấp mặt xuống, cả lúc lâu không nói một lời nào, cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế. Nhưng mà, có lẽ cô sợ chạm phải mắt ai đó sau khi ngước nhìn lên. Cô vẫn giữ chặt li cappuccino trên tay, lâu lâu lại đưa lên miệng nhấp một miếng hoặc cho hơi sữa nóng phả vào gương mặt mình.

Khoảng mười phút sau, một người phụ nữ có gương mặt khả ái bước vào, tiến lại chiếc bàn nơi có anh rồi mỉm cười rạng rỡ. Ở bên kia cô thấy lòng chùng xuống, cuối cùng giấc mộng về anh cũng tỉnh lại sau khi gặp con người này. Cô ta vẫn đẹp như xưa, gương mặt sắc sảo được trang điểm cẩn thận tới từng đường nét. Cô chỉ cười, vì một người như vậy anh ân đoạn nghĩa tuyệt với cô, chắc cũng không thể là hiểu nhầm.

Người phụ nữ ấy vừa đến ngồi bên cạnh anh một lúc không lâu, nói cười vui vẻ rồi cả hai cùng bước đi. Tự nhiên lúc gần ra đến cửa cô ta liền quay lại, nhìn thẳng vào Thủy Tiên với ánh mắt sắc như dao, trên gương mặt thoáng qua một cảm xúc. Còn anh, sau cử chỉ ấy chỉ kéo cửa bước nhanh ra ngoài