Nỗi Buồn Đẹp Nhất

Chương 9




Anh và cô ra khỏi rạp phim, đúng tám giờ tối. Một tay anh cho vào túi quần, một tay vẫn bặn chiếc áo vest sang ngang, ngữ án che hết cả một vùng ánh sáng. Còn cô, bao giờ cũng nấp dưới bóng anh như một chú mèo, mà tất nhiên anh như là chủ nhân của nó.

Đi được vài bước cô liền quay sang hỏi anh, tựa như bản thân muốn làm chủ tất cả những nơi tối nay hai người sẽ đến.

« Chúng ta đi ăn kem, em mời. »

Đôi mắt cô long lanh như đứa trẻ, nhưng khuôn miệng lúc cười lại gợi cảm biết bao. Anh không rõ nên dùng cho cô gái ấy hai từ « đáng yêu » hay « quyến rũ », nhưng mỗi lúc thế này anh lại rất si mê.

Anh đưa tay lên véo má cô, ánh mắt nhìn vừa ngọt vừa sắc. Hôm nay anh muốn buông thả, muốn để cô sắp đặt cuộc sống của mình, trước lời dụ dỗ kia chỉ gật đầu đồng ý.

Anh biết, kể từ khi bước lên chuyến xe ngày hôm ấy đã là một sai lầm, một sai lầm to lớn trong cuộc đời anh. Nhưng anh không hối hận, bởi anh nghĩ, nếu thời gian quay lại anh vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Anh ngồi cùng cô ở chiếc ghế đá đặt trên bờ hồ, cầm mãi một cây kem trên tay vẫn không cho vào miệng. Anh nói với cô rồi, chắc là cô còn nhớ, vị ngọt vốn không phải là thứ anh thích. Nhưng anh thích nhìn cô ăn, thực sự rất đáng yêu. Và cái quan trọng hơn hết, anh rất muốn là người mang đến cho cô vị ngọt này.

Thủy Tiên cảm thấy không tự nhiên khi anh cứ nhìn mình, cả cây kem sắp sửa tan hết trong tay anh, nó khiến cô bối rối.

« Anh ăn hết cây kem ấy, em nhất định sẽ tìm hiểu về anh. »

Cách nói chuyện này là cô học hỏi ở anh, giờ lại tới lượt anh thấy đối phương thú vị. Giống như lần trước anh hỏi cô vậy đó, rằng cô có muốn tìm hiểu về anh không.

Anh chiều ý cô đưa cây kem lên miệng mình, cảm giác vừa ngọt vừa mát thật vô cùng dễ chịu, nhưng rõ ràng anh vẫn không thích nó. Cô cũng thấy nét mặt không hài lòng của anh, nhưng vẫn nở một nụ cười mà anh thích, trong đó vương chút man mác buồn.

« Có phải buổi đầu tiên hẹn hò người ta thường hỏi thăm cuộc sống của nhau không nhỉ ? Nếu vậy chúng mình cũng thử đi. Bây giờ em hỏi anh, anh có gì để nói với em không ? »

Anh lắc đầu, gương mặt thoáng cười mà lại không, trả lời cô rất điềm tĩnh.

« Anh chỉ muốn nói một câu thôi. Anh yêu lệ trong đôi mắt, anh cũng yêu thiên sứ trên trời, nên anh yêu Thủy Tiên. »

Thủy Tiên cắn chặt răng vào môi, không để tiếng thở của mình phát ra quá lớn. Cô như được rót mật vào tai, lời nào thốt ra từ miệng anh cũng ngọt ngào quá mức. Mà cũng giống như anh, cô thích vị ngọt, nên cô thích nó mất rồi.

Làm sao vậy nhỉ, cô nghe trái tim mình trong lồng ngực đang nhảy nhót không thôi. Ngần ấy năm trời đây là lần đầu tiên cô nếm thử mùi vị trên môi người con trai, chẳng hạn như cái nồng nàn anh đang truyền qua vậy. Môi anh nuốt lấy môi cô trong tích tắc, vừa nhanh vừa chậm nhưng lại rất nhịp nhàng. Còn cô chỉ biết nhắm nghiền mắt mà tâm hồn như bay bổng tận chín tầng mây, cảm xúc lâng lâng không nói thành lời được.

Lưỡi anh càng lúc càng đi sâu vào hơn, vòng vèo uốn lượn trong miệng cô như một gã say bia đánh võng trên đường phố, mà rõ phút này đang say tình đúng hơn. Là anh say, nhưng cô lại không tỉnh táo. Cô không những không cự tuyệt đẩy anh ra mà đôi tay còn vô thức víu vào vai anh, buông thả cơ thể lẫn sự tôn nghiêm trước nay luôn giữ gìn. Đó là lần đầu tiên anh hôn cô, cũng là lần đầu tiên cô hôn anh.

Những chuyện sau đó cô và anh nói với nhau không quá nhiều, nhất là về bản thân anh lại càng ít. Cô mơ hồ nhận ra điều gì đó không được tự nhiên, giống như tất cả những thứ trên người anh chỉ là một vỏ bọc, hoàn hảo tới mức cô can tâm tình nguyện tin vào.

Là ngần ấy thời gian hai người ở bên nhau, anh yêu cô, và cô cũng yêu anh. Vậy mà anh bao giờ cũng rất mơ hồ và xa xôi, chỉ có thể ngắm nhìn mà không nắm bắt được. Không bao giờ cô hiểu được anh.

Ngày đó cũng vào một chiều mưa, Thủy Tiên vẫn ngồi trên ghế số hai gần cửa sổ, bên cạnh anh. Cô đếm đi đếm lại vẫn không nhớ nổi có bao nhiêu giọt nước đập vào ô cửa kính mỗi lúc xe lướt qua, còn anh cũng không nhớ nổi tâm trạng lúc ấy như thế nào. Hình như trời mưa dễ khiến lòng người xúc động hơn, cả đôi mắt ngấn lệ của cô cũng trong veo như thế.

Cô quay sang nhìn anh, rất dịu dàng.

« Nỗi buồn có màu gì ? »

Anh không hiểu vì sao cô hỏi thế, nhưng anh biết lòng cô đang tê tái thế nào. Trái tim cô đang tổn thương, nó vốn lại mong manh và dễ vỡ.

Anh trả lời, ánh mắt lạnh như băng.

«Nỗi buồn có màu hồng nhạt. »

Cô gật đầu, như thể tin vào câu nói kia.