Nơi Cuối Cầu Vồng

Chương 22



Ruby: OK, dù em đang thực hiện chế độ ăn kiêng gì đi nữa thì chị cũng muốn Gary nhà chị áp dụng chế độ ấy.

Rosie: Em không thực hiện chế độ ăn kiêng nào cả, chị Ruby.

Ruby: Nhưng trông em ốm lắm ấy, chẳng khỏe tí nào; chính xác đấy là cái vẻ chị muốn thằng Gary có đấy. Không hấp dẫn, gầy như que củi, kiệt quệ…

Rosie: Xin cảm ơn.

Ruby: Chị chỉ muốn giúp em thôi, Rosie. Hãy nói cho chị biết có chuyện gì đang xảy ra vậy.

Rosie: Chị chẳng giúp được gì đâu, Ruby ạ. Greg và em sẽ tự mình làm rõ mấy vấn đề này thôi. À, em, Greg và cả Ursula – nhà tư vấn hôn nhân tuyệt vời ấy nữa chứ. Tất cả bọn em đã trở thành một nhóm tuyệt vời đến mức em muốn phát khóc lên được ấy.

Ruby: Bọn em thật là tuyệt đấy. Ursula có ích một cách hết sức tuyệt vời như thế nào?

Rosie: Có ích một cách tuyệt diệu. Hôm qua cô ta bảo em rằng em có vấn đề với việc thảo luận về các cảm giác của em.

Ruby: Và?

Rosie: Và em bảo cô ta rằng điều đó khiến em bực lắm và rằng cô ta hãy cút đi mà tự tư vấn cho chính mình ấy.

Ruby: Nói hay lắm. Thế Greg nói gì về chuyện đó?

Rosie: Ôi, chờ đã; cái đó thì xứng đáng được trao giải thưởng lắm. Người chồng có bản năng tuyệt vời của em nghĩ rằng em “có vấn đề với việc trao đổi và hiểu Ursula”.

Ruby: Ôi trời ơi.

Rosie: Ôi trời ơi, đúng là thế đấy, vì thế em đã đề nghị rằng Ursula và em nên cùng tham gia quá trình tư vấn về mối quan hệ để có thể có các kỹ năng giao tiếp tốt trong quá trình tư vấn hôn nhân cho em.

Ruby: Thế Greg nói gì về chuyện đó?

Rosie: À, em không hoàn toàn nghe rõ anh ta nói gì vì tiếng sập cửa ô tô to quá. Chắc là không thể nào tích cực được. Mũi anh ta tóe lửa và anh ta cứ cằn nhằn em suốt. Em cũng đã nghĩ đến việc mua một cái giường lớn hơn để có chỗ cho Ursula. Có lẽ cô ta cũng biết gần như mọi thứ về bọn em rồi. Có lẽ cô ta còn có thể đếm được em đánh bủm bao nhiêu lần trong một đêm ấy chứ…

Ruby: Thật sự là tệ đến mức ấy à?

Rosie: Em chẳng thấy chuyên gia tư vấn giúp được gì cho người ta cả. Ursula chỉ làm cho bọn em cãi nhau thêm khi cứ bắt bọn em phải thảo luận tất cả những thứ nho nhỏ khiến bọn em chán nhau. Nếu có bao giờ bọn em đồng ý với nhau thì em gần như có thể thấy cô ta có vẻ lo lắng về khoản tiền thuê cô ta tư vấn tháng sau ấy. Tuần trước bọn em đã tranh luận suốt một tiếng về việc em ghét chuyện Greg cố tình để lại một vệt sữa trên ria để làm cho em cười thế nào, sau đấy khi em không cười thì anh ta đi theo em khắp quanh nhà, chạm vào vai em vẫn với cái ria dính sữa ấy cho đến khi em cười mới thôi.

Hôm qua bọn em đã cãi nhau về việc em đã thấy bị làm phiền thế nào khi miệng anh ta bắt đầu chúm lại mỗi khi em làm gì sai. Nếu em nói bầu trời màu vàng, môi trên của anh ta sẽ bắt đầu chúm lại theo đúng xì-tai đặc biệt của Elvis ấy. Điều làm em điên tiết là anh ta không thể nào mặc kệ không để ý đến chuyện ấy. Anh ta nhất thiết phải cho em biết theo một hình thức nào đấy rằng em sở hữu một thông tin “thiết yếu” nào đó không đúng. Ôi không, cỏ màu xanh chứ đâu phải màu hồng! Ôi trời ơi là trời, thông tin đó mới làm cho cuộc đời chúng ta thay đổi làm sao chứ!

Tuần sau em nghĩ em sẽ đưa ra thảo luận thực tế rằng anh ta luôn đi đôi tất độc đáo dở hơi mà bà mẹ yêu quý của anh ta mua cho. Anh ta nghĩ cái mớ tất ấy thật nực cười. Thỉnh thoảng anh ta gọi điện cho mẹ chỉ để kể cho bà ấy nghe rằng anh ta đang đi mấy cái đôi tất ấy. Quả tất vàng chấm hồng và tất xanh lơ sọc đỏ ấy. Chắc đồng nghiệp của anh ta ở ngân hàng nghĩ cái chỗ tất ấy vô cùng ngộ nghĩnh. Ngài quản lý ngân hàng vô cùng thú vị và tân tiến đi tất hồng, ôi ôi, và hãy đi đàm phán về một vụ cầm cố với anh ta nào! Với lại khi anh ta ngồi xuống, quần sẽ bị kéo lên và người ta có thể nhìn thấy đôi tất ấy cách xa từ cả mấy kilomet ấy chứ…

Ruby: Ôi, ấy thế mà họ nói rằng em có vấn đề trong việc thể hiện chính mình cơ đấy…

Rosie: Quan điểm của em là họ quá yêu thích việc đi sâu vào những chi tiết chẳng liên quan gì. Quan trọng quái gì việc mỗi sáng Greg nên hôn em lên trán hay lên má; vấn đề là liệu anh ta có nên hôn em hay không.

Ruby: Vậy việc tư vấn kỳ lạ này có tí chút gì ảnh hưởng tích cực đến cuộc hôn nhân của em không?

Rosie: Không thật sự lắm. Em nghĩ Greg và em sẽ còn tốt hơn nếu không có cô ta.

Ruby: Em có nghĩ cả hai người sẽ chia tay với cô ta không?

Rosie: À, chắc là bọn em nên làm thế, với lại đến lúc Greg bốn mươi tuổi thì bọn em chắc gì còn ở bên nhau nữa đâu…

Cho Chồng Tôi,

Chúc mừng Sinh nhật 40 tuổi, anh yêu.

Yêu anh nhiều,

Rosie

Chúc mừng sinh nhật thứ 40!

Bây giờ trông dượng còn xấu hơn và già hơn nữa.

Gửi dượng Greg.

Từ Katie và Toby

Alex thân mến,

Tớ nghĩ tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc săn tìm. Cậu đã rơi ra khỏi rìa trái đất rồi hay sao? Cậu có còn sống không đấy?

Hôm nọ tớ gọi điện cho mẹ cậu và bác cũng đã rất lâu không thấy tin tức gì của cậu. Mọi thứ có ổn không? Bởi vì nếu không thì tớ có quyền được biết chứ. Cậu mặc định là sẽ phải tâm sự với tớ vì tớ là bạn thân nhất của cậu và… đó là luật. Và nếu mọi sự ổn thì cũng nhớ liên lạc với tớ nhé. Tớ cần phải tán phét với cậu. Đấy là phần hai của cái luật trên.

Mọi thứ ở đây vẫn điên rồ và không thể đoán trước được như mọi khi. Như cậu đã biết đấy, Katie 11 tuổi rồi. Cảm ơn cậu đã gửi quà cho con bé. Nó đã lớn đến độ nó bảo tớ là nó không cần thông báo cho tớ biết trong ngày nó sẽ đi đâu hay khi nào thì nó về nhà. Rõ ràng một bà mẹ cần gì phải biết mấy cái thông tin không quan trọng như thế. Tớ nghĩ chắc chỉ vài năm nữa thôi là nó sẽ thành một con quái vật; nó sẽ coi tớ như một chướng ngại vật luôn can thiệp và cố tình sắp đặt để phá hoại cuộc đời nó. (OK, ừ thì thỉnh thoảng tớ cũng làm thế.) Bây giờ con bé còn đánh son nữa cơ đấy, Alex ạ. Son hồng, có nhũ lấp lánh. Nó bôi nhũ lên mắt, lên má và lên tóc; tớ đang vận động xin tài trợ một cái sàn nhảy disco cho cô con gái đây. Bây giờ tớ đang được hướng dẫn cách gõ cửa phòng ngủ của nó, cụ thể là gõ ba lần trước khi được phép vào để nó có thể nhận diện kẻ xâm nhập. (Tớ khá là ghen tị vì Toby chỉ cần gõ một lần. Tuy nhiên Greg thì phải gõ 13 lần. Tội nghiệp Greg. Đôi khi, à mà nói chung hầu như luôn luôn, anh ta quên mất đã đếm đến lần thứ mấy và Katie từ chối không cho anh ta vào vì lý do an ninh. Tớ thì nghĩ thật sự làm quái gì có ai khác đứng ở cửa phòng nó mà gõ những 13 lần, hoặc ít ra cũng cố gắng gõ 13 lần cơ chứ?! À mà tớ đã rất láu cá và thỉnh thoảng chỉ gõ một lần thôi, như thế nó sẽ nghĩ tớ là Toby và cho tớ vào xem cái khu vực linh thiêng của Katie Dunne ấy. Cậu chắc sẽ cho là chỗ ấy có tường đen, không đèn, đầy những tấm poster kinh dị trên tường, nhưng căn phòng ấy lại gọn gàng và sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên đấy.)

Tớ không chắc nó có viết thư cho cậu không, nhưng nếu nó cho cậu biết tí khía cạnh thú vị nào về cuộc sống bí mật và cực kỳ bận rộn của nó thì hãy cho tớ biết nhé. Tớ là mẹ nó và điều đó rõ ràng là luật rồi.

Mọi thứ ở nơi làm việc đều tốt. Tớ vẫn làm ở khách sạn ấy và bây giờ tớ chính là nhân viên lâu năm nhất mà họ có. Buồn cười nhỉ? Nhưng – luôn có một chữ “nhưng” với tớ - tớ biết tớ luôn bị ám ảnh với những gì đó bên trong các khách sạn, nhưng tớ lại có cảm giác kiểu như thế này “Có phải nó đây không? Đây là tất cả sao?”. Làm những gì tớ đang làm thì cũng ổn, nhưng tớ muốn tiến lên một chút. Tớ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tớ làm người quản lý các khách sạn Hilton.

Greg nói rằng tớ điên rồi. Anh ta nói tớ hẳn là rất điên thì mới bỏ một công việc tương đối tốt, sếp tốt và giờ làm việc tốt như thế. Anh ta nghĩ ở đây tớ sống dễ dàng và tớ cần phải thỏa lòng với điều đó. Tớ cho là anh ta đúng.

Josh thế nào? Tớ rất mong được gặp lại thằng bé. Bọn mình cần thu xếp để gặp nhau sớm thôi. Tớ không muốn thằng bé không biết tớ là ai. Mình đã luôn hứa rằng con mình sẽ là những người bạn tốt của nhau, nhớ không? Tớ không muốn là một trong những người lạ đến thăm nó và, năm thì mười họa, nhét tiền vào tay nó. Dù rất thích kiểu người như thế, cá nhân tớ vẫn muốn Josh nhận được nhiều hơn thế.

OK, đó là tất cả những tin tức thú vị về tớ dành cho cậu bây giờ đấy. Hãy viết thư cho tớ, gọi điện, email hay bay đến chỗ tớ thăm tớ. Hoặc là làm tất cả những việc ấy. Hãy làm bất kỳ điều gì để tớ biết rằng cậu vẫn còn trên trái đất này đi.

Nhớ cậu.

Thân mến,

Rosie

Rosie thân mến,

Chỉ vài dòng để cậu biết tớ còn sống – gần như thế. Dạo này Sally có vẻ đã hút cạn hết sức sống của tớ. Bọn tớ đang hoàn thành nốt việc ly dị… thật là một cơn ác mộng.

Vậy đó chính là những gì đang xảy ra với tớ. Bây giờ tớ phải đi đây, phải thọc tay vào lồng ngực ai đó.

Gửi tình yêu của tớ đến Katie nhé.

Alex

Từ Rosie

Gửi Stephanie

Tiêu đề Đáp: Tán gẫu!

Cảm ơn bức thư của chị, Steph. Em hoàn toàn ổn, cảm ơn. Mọi người đều khỏe mạnh; bọn em chẳng phàn nàn gì cả. Em cảm thấy em đã quyết định đúng về Greg và với những gì nghe từ Alex về thủ tục ly dị, em rất vui vì Greg và em đã không đi theo con đường đó. Ít nhất thì Sally và Josh đã không đi xa Alex lắm nên cậu ấy có thể thu xếp để gặp Josh khá thường xuyên.

Cơn ác mộng tệ hại nhất của em là mất Katie. Em không biết mình sẽ làm gì lúc đó nữa. Nó có thể xem kênh MTV cả ngày, bật nhạc ầm ĩ trong phòng nó, phá hoại ngày nghỉ của em bằng việc khiến em phải đến trường nó để cãi nhau với cô Casey Mũi to Hơi thở Hôi, làm nhũ rơi lung tung trên trường kỷ và thảm, làm em lo muốn chết khi nó về muộn một phút so với giờ giới nghiêm lúc 9 giờ của nó, nhưng nó là thứ quan trọng nhất đối với em trong đời. Lúc nào nó cũng là số 1. Em thật vui là Alex đã bỏ lỡ bữa tiệc thành niên và em thật vui là Brian Nhè là người đáng chán như thế. Những người đàn ông trong đời em có lẽ đã làm em thất vọng nhưng cô gái nhỏ trong đời em thì khiến cho mỗi ngày của đời em đều đáng sống.

Thưa cô Rosie Dunne,

Tôi hy vọng cô có thời gian rảnh rỗi vào thứ Hai ngày 16 lúc 9 giờ sáng để gặp tôi ở trường. Bố mẹ của Toby Flynn cũng có mặt. Cuộc gặp là về những kết quả gần đây của kỳ thi toán mùa hè. Có vẻ như Katie và Toby có câu trả lời giống nhau cho tất cả các câu hỏi. Điều làm tôi kinh ngạc nhất là phần lớn những câu trả lời này đều sai. Tôi đã nói chuyện này với Katie và Toby và hai đứa khăng khăng rằng điều đó là tình cờ.

Như cô đã biết rõ đấy, gian lận trong thi cử được coi là một tội nặng ở trường trung học St Patrick. Có vẻ như tôi có một ca lặp lại, Rosie… Hãy gọi điện để khẳng định sự có mặt của cô.

Cô Casey

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.