Nỗi Đau Qua Đi, Xin Chào Hạnh Phúc

Chương 2: Cuộc gặp gỡ Định Mệnh




Một ngày của nó bắt đầu bằng việc đi học ở trường, đến chiều thì đi học trang điểm đến tối thì đi làm ở quán cà phê và rồi khi đêm xuống nó lại chui vào một góc nhà mà khóc vì nhớ mọi người nhớ kỉ niệm. Mọi thứ cứ như vậy mà qua đi. Cho đến một ngày khi đang trên đường đến chỗ dì nó thì nó bắt gặp một người Hàn và người Việt sắp cãi nhau vì bất đồng ngôn ngữ. Người Hàn vô tình đụng trúng người Việt và định đền bù còn người Việt thấy người Hàn đưa tiền cho mình tưởng là sỉ nhục mình nên tức lắm. Lúc đầu nó không định giúp vì sắp trễ nhưng nghĩ lại thì nó gọi điện cho dì xin nghĩ một bữa. Nó bước lại chỗ hai người đó và giải thích qua lại thì họ vui vẻ mà bỏ qua.

Đợi đến khi người Việt đi thì người Hàn quay sang nói với nó:

- Cảm ơn em đã giúp nếu không chắc có cãi lớn luôn rồi!

- Không có gì ạ! Vậy giờ em xin phép đi!

- À khoan đã! Có thể nhờ em giúp một chuyện không?

- Chuyện gì ạ?

- Em lên xe trước đi rồi chúng ta sẽ nói tiếp!

- Vậy phải hứa không làm gì tổn hại em!

- Ok

Người đàn ông mở cửa xe limo ra, nó bước vào thì thấy một người phụ nữ ngồi đó xong người đàn ông đóng cửa vào. Nó thấy vậy thì mặt lạnh băng:

- Định nuốt lời?

- Khoan đã! Mấy cậu ra được rồi đó! - người phụ nữ

Từ trong góc khuất có 3 chàng trai mỗi người một vẻ đẹp riêng bước ra. Nó nhìn thấy quen lắm. Và rồi nó nhận ra ba người này thuộc nhóm RKR gồm 3 thành viên (Ran: hát chính / Kent: trưởng nhóm / Ren: nhảy chính) đang khá nổi bên Hàn Quốc.Nó nhớ hồi đó nó từng cuồng nhóm này nhưng vì một chuyện mà nó đã hết.

- Chắc em biết họ nhỉ?

- Họ là RKR, đang nổi tiếng hiện nay, vậy thì liên quan gì?

- Cô là fan của bọn tôi à? - Ran thắc mắc

- Đã từng

- Vậy sao không thích nữa? - Ren

- Vì vài chuyện.

- Chắc cô thích nhóm khác- Kent

- Thích nghĩ sao thì tùy... mà anh nhờ tôi giúp chuyện gì?

- à là vầy, chúng tôi đang trên đường đi đến chỗ lưu diễn với 1 xe khác nữa nhưng hiện giờ xe bị hư, chúng tôi mất liên lạc với chiếc xe kia nên muốn nhờ em giúp kiếm 1 cái gara để sửa xe và cho chúng tôi ở nhờ vài ngày.

- kiếm gara thì được còn nhà thì sao các anh không đến khách sạn?

- do bất đồng ngôn ngữ với mọi người nên khá khó khăn, em làm ơn giúp tụi chị đi - người phụ nữ nói

- Thôi được rồi vậy em phải xưng hô làm sao đây?

- à chị tên MiYoung và chị là quản lí nhóm còn anh kia là DongHae tài xế xe. Vậy em tên gì? Mà sao em lại giỏi tiếng Hàn thế?

- em là Băng mọi người có thể gọi là Hara cho dễ. Em là con lai, bố người Hàn còn mẹ người Việt nên em thạo cả 2 thứ tiếng.

- Oh! Vậy em có thể làm em gái nuôi của chị không? Chị muốn có 1 đứa em dệ thương như em!

- Cả tụi anh nữa! - 4 chàng còn lại đồng thanh

- Vậy cũng được!Vậy mình về nhà em thôi rồi em dắt anh DongHae đi ra gara.

- Ok