Nói Lời Yêu Em (Say You Love Me)

Chương 49



Hôm sau toàn bộ gia đình tụ tập trong phòng khách cho buổi trà chiều. Cặp đôi mới cưới là những người duy nhất chuyện trò với nhau mê mải tới nỗi chẳng hề để ý tới không khí căng thẳng trong căn phòng. Với những người khác, việc trò chuyện vẫn ở mức độ không tự nhiên, mọi người cẩn trọng không nhắc gì tới tình trạng vô vọng của Kelsey và Derek.

Derek và cha anh rõ ràng là không hề nói chuyện với nhau. Điều này được cho là vì sự phản đối của Jason đối với cuộc hôn nhân của con trai. Không ai hỏi xem họ đã nói chuyện thế nào sau khi họ cùng nhau rời khỏi phòng ăn tối hôm qua nhưng nó cực kỳ rõ ràng là không nhìn vào mắt nhau. Thực ra, Derek dường như có vẻ giận dữ hơn nữa.

Và rồi người quản gia xuất hiện ở cửa với một vị khách người không hề chờ đợi để được thông báo, người thực sự là xông vào ngay sau ông ta. Người phụ nữ ở độ tuổi đầu bốn mươi và rất đẹp so với độ tuổi của bà, cho thấy một thời bà đã từng là một giai nhân. Và mặc dù bà không cao lắm, bà có vóc dáng khá là khỏe khoắn, và ngay lúc này, vẻ mặt của bà, thế đứng của bà, làm cho bà có vẻ như ghê gớm kinh khủng. Một con rồng hoàn toàn giận dữ, một con rồng sắp sửa khạc ra lửa.

- Tôi đang tìm Derek Malory.

Derek đứng dậy và khẽ cúi chào người phụ nữ, cho dù trước tông giọng sắc nhọn của bà ta. anh có chút thận trọng khi thừa nhận:

- Tôi đây, thưa quý bà.

Bà ta quay sang anh và hỏi:

- Anh giấu cháu gái tôi ở đâu? Và đừng có nói dối tôi. Tôi biết anh giữ nó. Chồng tôi, cái kẻ hèn nhát đó, đã thú nhận toàn bộ với tôi rồi. Ông ta có được tên anh từ gã khốn đã bán cháu tôi cho anh khi ông ta nhận được món tiền chết dẫm của mình.

Không ai nói gì sau lời tuyên bố đó. Hoàn toàn yên lặng. Và rồi Reggie xen vào:

- Hay ngồi xuống, thưa quý bà. Tôi chắc là Derek không giấu cháu bà. Thực sự, tôi sẽ không nghi ngờ là cô ấy ở cách đây không xa.

Elizabeth nheo một mắt khi nhìn Regina:

- Tôi có biết cô không, quý cô trẻ tuổi?

- Vâng, gần đây chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn của bà. Tôi lúc đó cũng đang tìm kiếm Kelsey, và mặc dù bà nói và có một người cháu gái cùng tên, tôi lại kiên quyết cho rằng Kelsey tôi đang tìm kiếm không thể nào có họ hàng gì với bà.

Và rồi Reggie cười toe toét, sung sướng rằng dì của Kelsey cuối cùng đã biết được sự thực, điều có thể tạo nên một sự khác biệt lớn lao:

- Có vẻ như tôi hoàn toàn sai lầm rồi, phải không?

- Thực là thế - Elizabeth gắt gỏng nói.

Cuối cùng Derek cũng lên tiếng, cau mày đầy bối rối:

- Chỉ một phút thôi. Có phải theo như tôi hiểu thì bà là dì của Kelsey Langton?

- Sự hiểu biết của anh chính xác đấy – Elizabeth trả lời, cau có nhìn anh lần nữa.

- Nhưng tôi không biết gì về chuyện cô ấy còn có người bà con nào còn sống.

- Nó không còn nhiều họ hàng, nhưng chuyện anh có biết hay không cũng chẳng liên quan gì.

- Hầu hết chúng tôi ở đây đều đã gặp cháu gái bà, thưa bà. Và giống như Derek, chúng tôi có nghe cô ấy nhắc tới là cô ấy có gia đình. Có thể sẽ giúp ích hơn nếu như bà có thể tự giới thiệu mình – Jason nói.

- Và ngài là ai vậy, thưa ngài? – Elizabeh hỏi ông một cách không nhân nhượng.

- Tôi là cha của Derek, Jason Malory.

- A, tốt. Ngài có thể đảm bảo rằng con trai mình hợp tác trong chuyện này. Và tôi là Elizabeth Perry. Dĩ nhiên, điều đó sẽ chẳng có nghĩa gì với ngài, vì tôi đã kết hôn, ngay lúc này thậm chí cũng chẳng có mấy ý nghĩa với tôi. Tuy nhiên, ông nội tôi là Công tước Wrighton, một tước hiệu chưa có người thừa kế và vẫn sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi Kelsey sinh được một đứa con trai.

- Chúa ơi! – Vang lên từ phía Anthony.

- Cô ấy nói mẹ cô ấy là một nữ gia sư! – Derek nói một cách hoài nghi.

- Khó mà vậy được – Elizabeth khịt mũi – Mẹ Kelsey, người chị gái duy nhất của tôi, đã chết vào đầu năm nay trong một tai nạn không may – sau khi chị ấy bắn phải người chồng của mình. Mọi người có thể đã nghe về tai nạn đó chứ? Cha của Kelsey là David Langton, Bá tước Lanscastle đời thứ tư.

James bắt đầu cười phá lên:

- Điều đó giải thích tại sao bề ngoài, hành động và cách ăn nói của cô bé lại giống một tiểu thư, đúng không nào?

Vợ anh trả lời:

- Nhưng chuyện này thật đáng vui mừng. Giờ thì cô ấy đã thích h-

- Không đâu, George – James cắt ngang.

Roslynn thêm vào:

- Nhưng cũng gần tới mức-

- Thậm chí là không gần đến thế, em yêu à – Anthony cắt ngang.

Cả hai người vợ đều cau có một cách tăm tối với riêng từng ông chồng của mình nhưng đều im lặng. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ có rất nhiều điều để nói sau đó, khi họ ở một mình với mỗi ông chồng.

Reggie trầm ngâm vào lúc đó:

- Tôi tự hỏi tại sao cô ấy không nói tới chuyện người ông cố là công tước này của cô ấy khi cô ấy nói với tôi tất cả - à, hầu hết mọi chuyện?

Derek cau có với người em họ của mình:

- Và em chẳng hề bận tâm tới chuyện nói với anh ư?

Regina ngọ nguậy một cách không thoải mái, nhưng cố gắng giải thích:

- Cô ấy bắt em hứa, Derek. Anh không nghĩ là em thích giữ một bí mật lớn thế chứ? Nó làm em điên lên, biết sự thực và không thể nói ra trong – à, trong cuộc thảo luận của chúng ta tối qua.

Elizabeth nhìn Regina có vẻ thiện cảm hơn. Nếu Kelsey đã tin tưởng cô ấy, khi cháu bà lại không nói với người tình của mình sự thực, vậy thì hắn là nó thích cô gái.

Vậy nên bà giải thích mọi chuyện với cô:

- Kelsey không biết ông cố của mình là ai. Cho nên nó không thể nói cho cô biết. Ông đã chết rất lâu trước khi con bé được sinh ra, và chị gái tôi và tôi đã quyết định không cho nó biết để nó bị áp lực. Gánh nặng phải tạo ra người thừa kế Wrighton kế tiếp khiến cho mẹ tôi quá căng thẳng, người chỉ sinh được con gái, và rồi chị tôi và tôi khi tới lượt chúng tôi. Và giờ thì là Kelsey, bởi tôi không có đứa con nào, và chị gái tôi chỉ sinh được hai đứa con gái trước khi chị ấy chết.

- Liệu bà có biết chăng, Quý bà Elizabeth, là những gì cháu gái bà làm đã hủy hoại mọi cơ hội của cô bé cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp? – Jason hỏi một cách thận trọng.

- Chắc chắn rồi – Elizabeth đáp lời – Đó là lý do tại sao đáng ra tôi nên bắn chết ông chồng ngu ngốc của mình ngay khi ông ấy thú nhận những gì mình đã làm nếu như lúc đó tôi có một khẩu súng trong tay.

- Ông ấy phải làm gì với chuyện này?

- Kelsey và em gái nó, Jean, tới sống cùng chúng tôi và tôi sau đám tang, và đồ ngốc đó thuyết phục con bé rằng chúng tôi sẽ thành những người cùng khổ, rằng những chủ nợ sẽ lấy nhà của chúng tôi, và cách duy nhất để chúng tôi không bị đuổi ra đường là con bé trở thành tình nhân của một quý tộc nào đó, người sẽ thanh toán cho những món nợ của Elliott.

- Và bà đang nói rằng mọi chuyện không phải vậy?

- Chắc chắn không – cho dù chồng tôi thực sự đã tin thế, và ông ta tự khiến mình ngập trong nợ nần nhiều hơn mà chẳng nói với tôi. Nhưng khi tôi cưới ông ấy – đi ngược lại những mong muốn của cha mẹ tôi, tôi có thể nói thế - mẹ tôi đã cho tôi một món tiền khá lớn, với lời khuyên rằng tôi không bao giờ nên cho Elliott biết, và tới ngày hôm nay tôi đã làm thế. Và nói tới đó – Bà lấy ra một bó tiền dày từ xắc tay của mình và tiến về phía Derek – Tôi tin đây là số tiền anh đã-

Derek cắt ngang bà:

- Tôi không muốn lấy tiền của bà.

- Nhưng anh sẽ lấy nó – Và bà quăng đống tiền lên ghế sofa bên cạnh anh – Ràng buộc của Kelsey với anh tới đây là chấm dứt. Nó sẽ về nhà với tôi.

- Không.

- Xin lỗi?

Derek hắng giọng, nói:

- Có thể vậy là hơi thô lỗ.

- Hơi thôi hả? – Anthony cười khùng khục.

- Đứng ngoài chuyện này đi ông em, và để thằng nhóc tự gỡ cái mớ bòng bong này ra – James gợi ý – Nó mới bắt đầu trở nên thú vị thôi.

Elizabeth đã liếc nhìn hai người đàn ông khi họ nói chuyện. Jason lầm bầm điều gì đó qua kẽ rằng trước khi ông cho bà biết, chỉ vào James và Anthony:

- Những em trai của tôi người ít khi nào nghiêm túc với chuyện gì.

- Có khác biệt mà, Jason – James trả lời – Nếu anh muốn có một ý kiến nghiêm túc-

- Anh không muốn – Jason cắt lời.

- Bản thân em không đồng ý đâu, Jason – Chúa ơi, điều đó có nghĩa là mình đồng ý với James sao? – Anthony hỏi với cái nhìn đầy tổn thương thấy rõ là giả vờ - Ros, nhanh lên, sờ trán anh xem. Anh hẳn là bị lây sốt của Judith mất rồi.

James khịt mũi. Jason bắt đầu quắc mắt. Edward, người ngồi yên lặng nãy giờ, tham gia vào cuộc cãi lộn.

- Điều đó không được yêu cầu đâu, Tony.

Và Reggie kêu lên ngay lúc đó:

- Tuyệt thật! Cả bốn người đang cãi cọ với nhau thế này sao?

- Không mà, mèo con – Anthony đáp lời, tặng cho cô một trong những nụ cười đầy sức phá hủy của anh – Chỉ là cho thằng nhóc chút thời gian để trèo ra khỏi cái hố nó tự đào cho mình thôi.

- Ồ, vâng, trong trường hợp đó, xin cứ tiếp tục.

- Cám ơn, chú Tony, nhưng điều đó không cần thiết đâu – Derek đối mặt với người phụ nữ trước mặt anh – Quý bà Elizabeh, tôi không thể nói rằng tôi thấy tiếc vì bà không được biết về những khó khăn của chồng mình sớm hơn, nếu không thì tôi có thể chẳng bao giờ gặp được cháu gái bà. Nhưng-

- Điều đó khá là ích kỷ về phía anh, chàng trai trẻ - bà cắt ngang một cách kiên quyết.

- Đúng vậy, nhưng tôi yêu cô ấy, bà biết không. Và tôi muốn cưới cô ấy.

Elizabeth hấp háy mắt. Bà đã không mong đợi chuyện đó. Nhưng bà cũng đã không mong đợi chuyện Derek Malory là một gã thanh niên đẹp trai đến thế. Bà đã tới đây với sự phẫn nộ cao trào, chuẩn bị làm bất cứ điều gì để đưa Kelsey thoát khỏi tình thế khó xử tồi tệ này. Bà đã không cân nhắc tới chuyện có thể cháu gái bà không muốn thoát khỏi nó.

- Kelsey đã biết anh muốn cưới nó chưa? – bà hỏi Derek.

- Cô ấy đã biết.

- Và nó thấy sao về chuyện này.

- Cô ấy từ chối lấy tôi.

- Tại sao?

- Bởi vì chuyện bê bối.

- À, đúng vậy, vụ bê bối là không thể tránh được. Tôi đã đề cập tới chuyện tước hiệu sẽ được truyền lại cho con trai con bé thông qua nó sẽ đi kèm với gia sản và điền trang lớn đến khó tin chưa? Bất chấp vụ bê bối gì sẽ theo sau con bé, nó thực sự sẽ chẳng có mấy khó khăn trong việc tìm kiếm một người chồng.

- Gia đình này đã có quá nhiều chuyện bê bối gắn với tên tuổi chúng tôi rồi – Edward thêm vào một cách cáu kỉnh – Và chúng tôi chắc chắn không cần thêm tài sản nữa.

- Vậy đó là cách mọi thứ diễn ra ở đây chăng? – Elizabeth hỏi với tiềng khịt mũi đầy căm phẫn.

- Không phải thế - Derek trả lời với sự nhấn mạnh, cau có với chú anh.

- Con trai tôi nói đúng. Nó sẽ có sự ủng hộ của tôi nếu muốn cưới cô bé.

Mỗi con mắt trong phòng đều quay sang Jason, hầu hết trong số chúng mở to với sự hoài nghi. Và sự yên lặng một lần nữa lại bao trùm. Georgina phá vỡ nó đầu tiên:

- Chúa lòng lanh, James. Em không biết anh lại có sức thuyết phục đến thế.

James khụt khịt:

- Đừng nhìn anh, George. Việc ông anh thay đổi quyết định chẳng dính gì đến anh cả.

Và Anthony thêm vào:

- James đầy sức thuyết phục ư? Chỉ với những nắm đấm của anh ấy thôi, bà chị yêu quý, và nếu chị sẽ thấy thì không có vết bầm nào trên ông anh cả.

Nhưng Edward lớn tiếng phàn nàn:

- Chuyện này thực là vô lý, Jason. Anh để cho mình bị lay động bởi sự thực rằng giờ con bé có dòng dõi tốt ư? Không phải anh đã hiểu rằng điều đó còn làm cho vụ bê bối thêm tồi tệ hơn à?

- Có vẻ là thế - Jason đồng ý – Nhưng anh đã thay đổi ý kiến rồi, và anh sẽ không thay đổi một lần nữa chỉ vì hóa ra con bé lại là một tiểu thư. Anh đã quyết định rằng anh nợ Derek sự ủng hộ của mình trong chuyện này, để nó không phạm phải một trong những sai lầm tương tự như của anh.

- Sai lầm nào cơ? – Edward hỏi.

- Đó là chuyện giữa anh và Derek. Nếu cô bé đồng ý lấy nó, vậy thì nó sẽ có lời chúc phúc của anh.

Derek không cám ơn cha mình về sự tán thành đáng ngạc nhiên của ông. Nhưng nó khiến cho một vài khía cạnh của cơn giận anh đang mang giảm đi chút. Và trong họng anh một lần nữa lại có một chỗ sưng lên, tất cả làm anh nghẹn lại.

Anh phải nuốt xuống vài lần, trước khi anh có thể nói với Elizabeth:

- Nếu bà đi với tôi, tôi sẽ đưa bà tới chỗ Kelsey. Biết đâu bà có thể khiến cô ấy thay đổi ý kiến về việc kết hôn với tôi.

Elizabeth hừm mấy tiếng;

- Đấy là nếu tôi đồng ý rằng con bé phải làm thế. Nhưng sau khi lắng nghe gia đình cậu mâu thuẫn với nhau, tôi không còn chắc tình huống sẽ là vậy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.