Nồi Nào Úp Vung Nấy

Chương 29-2: Thổ lộ cùng được thổ lộ (2)



Buổi tối, ở vùng nông thôn thường rất yên tĩnh. Chiều tối, trời vừa mưa rất to, trong không khí vẫn còn mang nặng hơi nước, nhiệt độ vô cùng mát mẻ. Trong vườn, đám nhái con từ con mương nhỏ trước nhà mò vào đang kêu kẹc kẹc, đám ếch cũng hùa theo ộp ộp không ngừng, nghe rất vui tai.

Thảo Ngân ngồi hong tóc trước hiên nhà, trong tay cầm một cốc nước hoa quả mát lạnh, chậm rãi thưởng thức, nhìn về xa xa phía ao nhỏ, kênh rạch gần ruộng lúa, thỉnh thoảng có ánh đèn lập lòe của những người đi mò cua, bắt cá đêm. Nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay khiến cô vừa vui vẻ cũng không khỏi ngượng ngùng.

Hôm nay, hẳn là cô đã được thăng cấp rồi, không còn chỉ là cô bạn thân hay em gái nuôi của cậu ấy nữa.

Hồi chiều, cậu ấy dẫn cô đi thăm mộ ông bà ngoại, còn giới thiệu cô là bạn gái cậu ấy. Ông bà ở trong lòng cậu ấy chiếm một vị trí rất quan trọng. Cho nên khi cậu ấy giới thiệu như thế, cô rất vui. Lúc cùng cậu ấy đi chợ mua thức ăn, có người hỏi cậu ấy, cô có phải là vợ của cậu ấy không, cậu ấy thế mà lại nhìn cô trìu mến, mỉm cười rồi gật đầu như lẽ dĩ nhiên. Cả quãng đường đi, cậu ấy đều nắm tay cô rất chặt, mãi đến lúc về nhà đi nấu cơm mới buông ra. Lúc nấu cơm, cũng cố ý nấu toàn những món cô thích. Cậu ấy đối xử với cô vẫn tốt như xưa, thậm chí còn tốt hơn.

Nhưng mà… Vì cớ gì, vì cớ gì mà cậu ấy lại biến thành da mặt dày như vậy rồi? Động một chút liền hôn loạn, còn nói là phải bù đắp quãng thời gian đã bỏ lỡ, hại cô liên tục mặt đỏ, tim đập, hít thở không thông, luống cuống đến mức chẳng làm được việc gì nên hồn. Còn cậu ấy thì dường như hết sức vui vẻ, mỗi lần hôn xong đều bày ra bộ dáng thỏa mãn cười meo meo đến đáng đánh đòn.

“Gà Mái…”

Anh chàng đáng đánh đòn nào đó vừa tắm xong đi ra, thấy tình yêu nhỏ ngồi bên hiên một mình đỏ mặt, liền tiến đến ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ một cái. Sau đó, từ hôn nhẹ liền biến thành say mê quấn quýt.

Đợi đến khi được thả ra, Gà Mái nhỏ đã ở trong tình trạng hít thở dồn dập, cả người vô lực, mềm nhũn tựa vào lồng ngực rộng lớn của ai đó thẹn thùng.

Hoàng Bách hôn nhẹ một cái nữa lên khóe môi cô, mới miên cưỡng hài lòng, kéo cô ngồi trên đùi mình, ôm cô trong lòng mà đung đưa.

“Gà Mái, ngày mai tôi phải đi rồi.”

Thảo Ngân ở trong lòng cậu, cúi đầu im lặng như suy nghĩ gì đó, lâu sau mới lên tiếng:

“Bạch Công Tử, cậu đưa tớ đi cùng có được không?”

Bạch Công Tử bất ngờ mất mấy giây, rồi vòng tay ôm cô càng chặt hơn, tâm tình thoáng vui mừng lại thoáng luyến tiếc.

“Gà Mái, ở lại. Ngoan, chờ tôi trở về.” Mặc dù cậu cũng rất muốn đưa cô cùng đi, nhưng cô còn có tương lai phía trước, cậu không thể để cô vì mình mà phải dở dang học hành, cũng không muốn cô theo mình sống những ngày tháng chạy nam chạy bắc khắp nơi. Trên hết, cậu càng không muốn cô xa gia đình.

“Bạch Công Tử, tớ muốn đi. Cậu đi một mình, tớ sẽ lo lắng.” Cô gái nhỏ bướng bỉnh, xoay người đối mặt với cậu, ánh mắt kiên định. Cậu ấy có ước mơ của mình, cô sẽ ủng hộ cậu ấy, sẽ không giữ cậu ấy lại. Nhưng cô thực sự rất lo lắng. Cho nên, cô muốn đi cùng cậu ấy.

Bạch Công tử của cô mỗi lần ốm sẽ rất trẻ con, không chịu đến bệnh viện, cũng không chịu uống thuốc. Không có mẹ Lan, cũng không có cô, ai sẽ chăm sóc cậu ấy? Tính cách cậu ấy lại khác biệt như thế, cô sợ cậu ấy sẽ lại gặp chuyện, lại bị thương giống lần đó cô gặp cậu ấy trong ngõ hẻm.

Rồi khi cậu ấy mệt mỏi hay chán trường, cô mong rằng mình sẽ là người ở bên cậu ấy, là bờ vai để cậu ấy có thể thả lỏng nghỉ ngơi. Cậu ấy không muốn cô chịu khổ. Nhưng cô không sợ, không sợ khó khăn, khổ sở, cũng không sợ người khác dị nghị. Cô có thể cùng cậu ấy đi đến chân trời góc biển. Cô muốn đi cùng cậu ấy, không quan tâm sẽ đi đến đâu, chỉ cần cùng cậu ấy, như thế là đủ rồi.

Vừa nghĩ, Thảo Ngân vừa nhớ lại mấy bài học mà bạn tốt Bảo Yến từng đặc biệt giảng dạy, khuôn mặt không kiềm chế được liền đỏ bừng.

“Bạch Công Tử, đưa tớ đi cùng, nhé! Tớ hứa sẽ nghe lời, sẽ không trở thành gánh nặng hay làm vướng chân, vướng tay cậu đâu.” Cô gái nhỏ ngả đầu vào trước ngực ai đó, dụi nhẹ mấy cái, ngón tay nghịch ngợm nhảy nhót ở vị trí trái tim, giọng nói ngọt ngào mang theo chút làm nũng.

Thấy ai đó không có động tĩnh gì, cô gái nhỏ lại dụi thêm mấy, lá gan dường như cũng lớn hơn, hai tay vòng lên cổ người ta, ở trên mặt người ta gặm gặm khắp nơi. Rất nhanh sau đó, cánh tay ai đó ở bên hông cô mạnh mẽ siết chặt, kéo cơ thể cô kề sát lại, quyền chủ động cũng bị ai đó bá đạo đoạt lấy. Như vậy, có tính là cô đã quyến rũ cậu ấy thành công không?

Hoàng Bách ôm chặt cơ thể bé nhỏ, mặt chôn sâu ở hõm vai cô, bởi vì cố gắng kiềm chế ham muốn đang trỗi dậy trong người mà hơi thở dồn dập gấp gáp. Nếu hiện tại Gà Mái còn làm thêm một hành động khiêu khích nào nữa, sợ rằng kết thúc sẽ không đơn giản chỉ là một nụ hôn kia. Cậu sợ mình sẽ ăn cô mất.

“Bạch Công Tử…” Thế nhưng nàng Gà Mái nào đó lại hoàn toàn không đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, ở trong lòng cậu như cố ý trêu chọc nhích qua nhích lại. Giọng nói khe khẽ của cô qua tai cậu giống như dụ dỗ cậu làm bậy vậy.

“Gà Mái, nếu em còn không ngồi im, tối nay em xong rồi.”

Giọng nói trầm đục mang theo hơi thở nguy hiểm phả vào cổ cùng cái mút mạnh nóng rực, Gà Mái nào đó cuối cùng cũng ý thức được bản thân đang nằm trong tay sói đói, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, ngay cả ngón chân cũng không dám động. Hu hu, Bảo Yến đáng chết kia thế mà lại dám lừa cô. Rõ ràng nói cô dùng chiêu này nịnh nọt cậu ấy thì nhất định sẽ thành công. Giờ thì hay rồi, thành công đâu còn chưa thấy, chỉ thấy thiếu chút nữa là cô xong rồi. Phải biết rằng, Bạch Công Tử nhà cô nói được thì sẽ làm được đấy. Hu hu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.