Nơi Này Có Anh

Chương 21: Cuối




Tại bệnh viện.

Hân mở dần mi mắt tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt cô là một màu đen mù mịt. Cô cảm thấy cơ thể mình mệt lừ như chẳng còn sức vậy, cô chống tay ngồi dậy và chợt nhận ra một điều: “Mình vẫn còn sống sao? Đáng lẽ ra mình chết rồi mới phải… Tại sao, tại sao lại cứu mình chứ?... Mình muốn chết cơ mà…”

Cô chợt bật khóc nấc lên thành tiếng, giật phanh ống tiêm truyền nước ra khỏi tay khiến nó bị chảy máu, hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cô bước chân xuống giường, quơ tay tìm cây gậy rồi bước ra cửa đi khỏi đây, với ánh mắt hoang mang hướng nhìn một phía vô định. Hân cứ thế từng bước xuống bậc thang, tay run run bám vào thành lan can cho tới khi cô xuống được phía dưới sảnh bệnh viện.

Những bước đi loạng choạng tưởng chừng sẽ ngã nhưng Hân vẫn cố gắng đi khỏi bệnh viện, mặc cho tiết trời buổi tối se lạnh đến thấu xương, cổ tay trái cô đang rỉ máu thắm cả băng gạt trắng. Dù có đau đớn như thế nào thì cô vẫn phải tìm cái chết để giải thoát cho số phận đau khổ này của mình. Cô cứ thế đi thẳng ra phía con đường với làn xe tấp nập ngoài kia.

Khi đã tới sát lề đường, Hân vứt cây gậy đặt chân xuống mặt đường đi ra ngoài đó, bao nhiêu tiếng còi xe vang lên inh ỏi rồi né tránh. 

Hoàng Nam đạp thắn xe dừng lại, vội mở cửa xe guồng chân chạy ra khi thấy Hân đang đứng giữa dòng đường nguy hiểm kia. Anh chạy ra dòng đường xe cộ tấp nập đó nắm lấy tay cô kéo vào khiến Hân giật mình không biết chuyện gì xảy ra. 

Nam buông mạnh Hân ra, nét mặt lạnh lùng hiện lên vẻ tức giận, anh phả ra hơi thở lạnh lẽo dưới nhiệt độ dưới 15 độ C này, anh mặc kệ Hân có đang lạnh run, miệng tím ngắt cùng với vẻ mặt nhợt nhạt. Anh gầm giọng nói:

- Em có bị điên không hả, Gia Hân? Em muốn chết như vậy sao?

- Hoàng Nam!

Hân bất ngờ lên tiếng khi nghe giọng nói của Nam, nhưng cô chẳng thấy gì cả, nét mặt hiện lên sự lo sợ và hốt hoảng.

Bây giờ thật sự Nam đang rất tức giận, anh không thể kìm nén cảm xúc trong lòng vì nó đang rất rối bời làm anh không thể phân định được điều gì nữa, anh nâng giọng nói đầy sự oán trách:

- Một lời giải thích em không nói được hay sao? Em bị bệnh nặng như vậy không nói cho anh biết, để tự mình đi tìm cái chết?... Được thôi em muốn chết chứ gì? Hôm nay anh sẽ bỏ rơi em, anh sẽ không nói lời xin lỗi hay hàn gắn tình cảm của chúng ta gì cả. Em hãy tự mình nhớ nhung những kỉ niệm đẹp đẽ của đôi ta như linh hồn đó đã chết của em. 

Trái tim Hân như bị những lời sắc như dao của Hoàng Nam cứa vào vậy, đau lắm. Những giọt lệ lắng động trong ánh mắt sắp rơi, bờ môi cô run run, hai bàn tay siết chặt lại vì lạnh.

Nam nhìn Hân với ánh mắt xót xa hiện lên những cảm xúc khó tả mặc dù anh biết lời nói của mình sẽ gây tổn thương cho Hân, nhưng anh phải nói tiếp:

- Em nghĩ anh nói lời chấm dứt với em rồi em đồng ý và tự mình chịu đựng nổi đau với căn bệnh dày vò rồi đi tìm cái chết, anh không đau lòng sao? Em nghĩ mình chịu oan ức rồi chết đi để cho anh biết rằng anh sẽ quên em đi nhưng không, cho đến khi anh biết sự thật thì em sẽ khiến anh sống trong sự dày vò của tội lỗi đấy có biết không? Anh sẽ có tâm trạng gì khi em chết rồi? Liệu anh muốn xin lỗi em, có muốn gặp em, muốn được ôm em nhưng cũng không được vì em đã chết rồi! 

Hân như khóc nấc lên thành tiếng khi nghe những gì Hoàng Nam trách mắng cô, nước mắt mặn chát chảy xuống cùng hơi thở ra hơi trắng nặng nề, cổ họng cô như uất nghẹn không nói được.

- Nếu sớm biết em là một người vô tâm như vậy, chỉ biết nghĩ cho mình không nghĩ đến cảm xúc của người thì việc nấu cơm cho em ăn, cùng đi ngắm hoàng hôn và ôm em, cảm giác đau lòng đó có muốn quên cũng không quên được… Những hồi ức đó…

Hoàng Nam đang nói thì bị ngắt ngang khi Hân đi tới định ôm anh nhưng bị anh đẩy ra, nét mặt anh trở nên lạnh lùng hơn và anh tiếp tục nói:

- Anh tuyệt đối không tạo ra.

Hân lại tới gần Nam đưa tay chạm vào người anh nhưng lại bị anh hất mạnh ra, khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn đến tột cùng, ước gì cô có thể nhìn thấy lại để thấy sự cảm xúc trên khuôn mặt của anh hiện giờ, chắc anh giận cô lắm vì cô đã không nói sự thật cho anh biết.

- Thời gian qua… nếu em tạo dựng những hồi ức đó để chết… thì giờ, anh đang tạo dựng hồi ức để sống vì anh muốn được sống. Nếu em chỉ có hồi ức đau khổ thế này thì sau khi em chết sẽ chẳng khó khăn gì để quên em. Thế nên anh mới làm thế này, oán trách em, chửi mắng em… Vì, dù không có em anh vẫn phải tiếp tục sống trên thế gian với tội lỗi này.

Nam nói ra hết những gì cần nói, hơi thở anh gấp gáp. Ánh mắt anh chợt đỏ lắng đọng những giọt lệ tưởng chừng sẽ rơi nhưng anh cố đẩy nó chảy ngược vào trong. 

Hân cứ liên tục tới định ôm Nam nhưng bị anh hất ra và rồi anh cũng đứng đơ người ra đó, cô tựa vào đầu vào người anh khóc nấc lên.

Tại phòng bệnh, Hân được Hoàng Nam đưa về phòng, anh bế cô lên giường bệnh rồi đắp chăn lại cho cô sau đó quay người định rời đi thì bị Hân nắm lấy tay giữ lại, cô nhẹ giọng nói:

- Anh ở lại cùng em đi?

- Trước khi em muốn được sống, anh tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh em.

Dứt lời, Nam buông tay Hân ra rồi đi khỏi đây một cách lạnh nhạt khiến Hân cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cô sợ phải ở một mình trong căn phòng này đêm nay.

Về tới nhà, Hoàng Nam nhưng gục xuống tựa lưng vào tường, cúi gầm mặt xuống, hai tay đan chéo vào nhau, trong góc tối một giọt nước mắt rơi rơi xuống nền gạch. 

“Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm Gia Hân. Nhưng anh cũng rất giận em vì em không chịu nói cho anh biết em bị bệnh, còn bị hiểu lầm. Nếu như mọi chuyện này không được đưa ra ánh sáng, liệu anh có biết sự thật không?... Anh là đồ ngốc mà, em phải nói chứ… Lỡ như em biến mất thì sao anh có thể chịu nổi?...” Hoàng Nam tự giày vò, trách móc bản thân mình. Anh thật sự rất muốn ở bên Hân lúc này nhưng không thể, anh đã mắng cô ấy, đã nói sẽ không ở bên cạnh Hân để cô ấy suy nghĩ chín chắn lại vì trong tư tưởng của Hân bây giờ chỉ nghĩ đến cái chết, sau những lời mắng của anh mong Hân sẽ hiểu ra.

Ở phía trước, con xe hơi dừng tại căn biệt thự xa hoa nơi đây, Lâm Khang đi xuống mở cửa xe để Jelly đi ra. Jelly nhìn anh mỉm cười nói:

- Cám ơn anh đã đưa em về!

- Không có gì đâu, dù sao nhà anh ở bên kia đường đối diện nhà em, trước sau gì chúng ta cũng trở thành hàng xóm của nhau thôi, việc đưa về cũng là đương nhiên thôi!

Lâm Khang đáp lại với giọng đều đều.

- Anh Lâm Khang!

Đột nhiên có một giọng nói vang lên gọi tên Khang, anh nghe được quay lại với nét mặt ngạc nhiên và không ai khác chính là Kim Như. Cô ta chạy tới ôm lấy anh khi nhìn thấy anh, cô ta đã đứng trước cổng nhà anh đợi anh từ chiều đến giờ, khiến anh như đứng đơ ra. Còn Jelly thì đứng nhìn chẳng hiểu gì cả, nét mặt ngơ ra.

- Anh đi đâu mà lâu vậy, em đứng đợi anh từ chiều đến giờ đấy! Sao kể từ lúc sự kiện diễn ra anh không hề tới với em gì cả…

Kim Như nói giọng nhõng nhẽo, ôm chặt lấy Khang.

Khang vội buông Kim Như ra, vẻ mặt anh có chút lúng túng khi gặp tình huống khó xử này ngay trước mặt Jelly, anh nhìn Kim Như với ánh mắt nghiêm túc lên giọng nói đầy dứt khoát:

- Kim Như, em nghe anh nói đây, chuyện của chúng ta nên…

- Anh Khang, chúng ta bắt đầu lại được không anh. Chỉ tại con Gia Hân kia chen vào nên khiến tình cảm chúng ta dần trở nên xa cách. Tại bữa sự kiện đó, em chỉ vô tình quay lại đoạn clip nó với cái tên thanh niên tên Hoàng Nam kia thôi, em bắt cô ta phải lựa chọn. Cuối cùng lúc em ra sàn diễn thì cô ta xông ra đánh em tới tấp vậy đấy, làm em mất hết cả danh tiếng chỉ vì cô ta…

Kim Như cắt ngang lời nói của Khang mà kể lể cho anh nghe và cô ta không biết mình đang nói những gì vừa rồi. 

“Sao người yêu thằng em mình bị nhiều người hại vậy trời?... Cô ta cùng với con nhỏ Cherry kia cùng một thể loại cả…” Jelly thì thầm nói, nhếch môi cười khinh, hai ta khoanh lại trước ngực khi nghe Kim Như nói.

Lúc này Lâm Khang mới biết được sự thật tại sao lúc đó Gia Hân lại lao ra đánh Kim Như tới tấp, phá hỏng cả buổi sự kiện. Anh chợt nhếch môi cười khinh bỉ, trầm giọng nói:

- Thì ra em chính là lý do mấu chốt làm phá hỏng sự kiện. Kim Như này, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm chúng ta, anh yêu em thật sự nhưng có lẽ tình yêu của anh đặt không đúng chỗ rồi. Cảm ơn em đã yêu anh nhưng tình yêu của em dành cho anh quá ích kỉ và nhu nhược, nên anh sẽ lấy lại tình yêu của mình. Anh xin lỗi!

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu.

Kim Như như đứng hình khi nghe Lâm Khang nói khi thấy thái độ thay đổi của anh.

- Cô không hiểu anh Khang nói gì thật sao? Có nghĩa là anh Khang muốn chấm dứt với cô đấy, hiểu chưa? 

Jelly lên tiếng nói thay cho Lâm Khang khi thấy nét mặt ngây ngô như không hiểu gì của Kim Như. 

- Chị là ai?

Kim Như nhíu mày nhìn Jelly hỏi.

- Tôi là ai cô không cần biết! Thôi, em vào nhà đây, có gì hôm nào rãnh gặp nhau ăn tối nha anh Khang. Bye anh!

Nói rồi, Jelly vẫy tay chào tạm biệt Khang không quên nở nụ cười thật tươi và lườm mắt nhìn Kim Như rồi mở cổng đỉ vào trong nhà.

Lâm Khang cũng không muốn nói gì với Kim Như nữa mà quay người lạnh lùng đi khỏi đây, bỏ lại phía sau ánh mắt đầ sự bực tức của Kim Như.



Sáng hôm sau.

Trong phòng bệnh, Hân ngồi trên giường với nét mặt thẩn thờ, hai con mắt cô thâm quần vì thức trắng cả đêm suy nghĩ một chuyện. Cô muốn được nhìn thấy lại mọi thứ như trước đây, cô muốn tạo nên những kí ức đẹp đẽ và cô không muốn chết nữa.

“Cạch”

Tiếng của mở, cô ý tá bước vào mang theo dụng cụ ý tế tới để kiểm tra thể trạng sức khỏe của Hân và tiêm thuốc cho cô.

- Chị ơi, chị có thể mở điện thoại dùm tôi được không?

Hân mỉm cười nhẹ giọng nói.

- À được!

Cô y tá gật đầu đáp, cầm lấy điện thoại trên bàn đưa cho Hân.

- À, chị mở danh bạ nhấn phím 1 hộ tôi!

Cô y tá làm theo những gì mà Hân nói rồi đưa điện thoại cho Hân, cô cầm lấy máy áp vào tai để nghe, phải chờ khá lâu thì bên đầu dây mới bắt máy.

- Alo, là em đây Hoàng Nam! Anh khoan tắt máy… Em muốn nói với anh rằng, em muốn sống. Em sẽ phẫu thuật, mặc dù không biết tỉ lệ thành công bao nhiêu nhưng xin anh đừng tới bệnh viện lúc phẫu thuật, mà chắc anh không tới đâu… 

- …

Bên đầu dây im lặng, Hân rất muốn nghe giọng nói của Nam nhưng chắc không được, cô tiếp tục nói tiếp:

- Anh nhất định đừng tới bệnh viện… nhất định đừng tới nha… Sao anh im lặng không nói gì vậy? Anh giận em sao? Hy vọng ngay lúc này anh gọi tên em một lần thôi cũng được…

- Gia Hân! 

- Nghe được giọng của anh thật sự rất vui, hẹn 6 tháng sau gặp anh ở tòa nhà N – House, vào buổi chiều hoàng hôn nhé, đó cũng lúc bắt đầu năm mới. 

Nói rồi Hân tắt máy, khẽ mỉm cười chờ đợi một tia hy vọng.

Phía bên nhà Hoàng Nam, anh ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả khi nhìn vào hình Gia Hân trên màn hình điện thoại, có lẽ 6 tháng đối với là khoảng thời gian khá là dài đây.

Một thời gian sau.

Trên sân thượng của tòa nhà N – House, Hoàng Nam đứng nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống ở phía xa gần con sông rộng lớn kia với ánh mắt xa xăm thể hiện sự nhớ nhung một ai đó, nét mặt vẫn giữ thần thái lạnh lùng, mái tóc màu hạt dẻ bay lòa xòa trong gió. 

Kể từ lúc, anh nhận ra mình hiểu lầm Gia Hân và tới mắng cô để vực ý chí sống của cô, anh đã không gặp cô kể cả lúc cô phẫu thuật anh đã không tới theo lời cô nói, anh không biết thông tin Hân như thế nào sau cuộc phẫu thuật đó, anh chỉ biết rằng cô đang đi đâu đó một thời gian thôi. 

- Anh Hoàng Nam!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hoàng Nam quay người lại, ánh mắt không mấy ngạc nhiên khi nhìn cô gái mặc bộ váy trắng, tóc xõa dài suông mượt, trên môi nở nụ cười đang nhìn anh với mắt không giấu nổi cảm xúc. 

Không chần chừ gì nữa, cô ngay lập tức chạy đến trong vòng tay giang rộng của Hoàng Nam, cô ôm chầm lấy anh trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Giọng nói trầm ấm của anh thì thầm bên tai:

- Gia Hân! Cám ơn em đã tới! Anh nhớ em nhiều lắm!

- Em mới là người cám ơn anh, Hoàng Nam! Ánh chính là người cho em nguồn sống. Thật may đầu năm mới của buổi chiều hoàng hôn nơi này lại có anh!

Hai người họ trao cho nhau cái ôm ấp ám sau chuỗi thời trôi qua, đầy rẫy những chuyện buồn xảy ra.

Tình yêu tuyệt vời nhất có thể đánh thức tâm hồn, đưa họ tiến xa hơn, thổi bùng lên ngọn lửa trong tim và mang đến sự bình yên cho tâm hồn. Đó chính là những gì họ hy vọng có thể trao cho một nửa của mình mãi mãi.

(the end)