Nơi Này Em Vẫn Đợi

Chương 10: Nhờ anh giúp đỡ




Ngày hôm sau, Anh Tuyền đang học giữa buổi thì cô liền bị gọi lên phòng hiệu trưởng.

“Cốc.. cốc..”

-“Vào đi!” Tiếng hiệu trưởng trầm ồm phát ra.

-“Chào thầy! Em là học sinh Dương Minh Anh Tuyền.”

Anh Tuyền lễ phép cúi chào nhưng khi ngẩng mặt lên liền thấy ba chị đại ngày hôm qua chặn đường đòi đánh cô, đôi mày không vui liền nhíu chặt lại.

-“A! Thì ra là cô! Cô đánh con gái của tôi thành ra như thế này à?

Hình mặt mày cũng sáng sủa vậy sao lại mất dạy đến vậy!” Một người lên tiếng.

-“Xin bác hãy tự trọng! Nhìn bác cũng thanh cao không kém nhưng nói năng sao lại kém hiểu biết vậy ạ? Trước hết mời bác tìm hiểu rõ sự việc rồi hay đến khiển trách cháu!”

Anh Tuyền cũng không chịu thua, cô mắc mớ gì phải chịu nhục cho người ta mắng như vậy, dù sao cũng không phải là cô sai!

-“Bố mẹ cô là ai sao lại dạy ra người không có giáo dục như cô chứ!” Một người khác tức giận đứng lên chỉ vào mặt cô.

Xem ra đây đều là những quý phu nhân thiếu hiểu biết mà còn ra vẻ đến trường đòi công đạo cho con mình đây mà.

À mà không phải… cô còn chưa đòi công đạo thì thôi còn đến lượt họ đòi sao? Cô hừ lạnh, còn một người nữa cũng tham gia sao không tới, không phải là sợ mất mặt nên đi giật dây sao!?

-“Sao bác không xem bác dạy con gái bác có gì hơn mà đi so sánh với bố mẹ cháu?”

-“Cô… thật hỗn xược”

Đúng rồi theo kịch bản đều là vậy, nói không lại đều ỷ mình là người lớn tuổi mà chửi mắng người ta. Chẳng lẽ người lớn là được mắng người quá đáng như vậy.

Hiệu trưởng nãy giờ nghe cuộc đấu võ cũng rất là mệt mỏi. Vội vàng giải vây cho bản thân.

-“Bây giờ chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, các phụ huynh có đến đây kiện tụng gì cũng phải có bằng chứng! Áp đặt học sinh trường chúng tôi như vậy thì trường còn ra thể thống gì nữa. Dù sao trường Trung Học A chúng tôi cũng đào tạo ra những người xuất sắc nhất trong thành phố…”

-“Hiệu trưởng, ông xem con gái tôi bị thương thành ra như vậy, còn con bé kia thì lại nguyên vẹn như vậy, làm gì có chuyện con tôi đi đánh người ta mà lại bị thương nặng hơn cơ chứ!”

-“Đúng vậy đó! Con tôi còn nhỏ không biết đòi lại công bằng, bản thân tôi đây làm mẹ chẳng lẽ thấy còn mình bị bắt nạt mà lại ngoảnh mặt làm ngơ.”

-“Thôi được rồi, Anh Tuyền, em nhanh điện phụ huynh ra giải quyết chuyện này!” Hiệu trưởng cũng túng quẫn, dồn hết trách nghiệm về cho Anh Tuyền.

-“Thầy! Nhưng em không có làm gì sai cả? Sao lại kinh động đến phụ huynh của em. Ba người bọn họ rõ ràng tập kích em ngay trên đường về nhà, em chỉ là tự vệ nên mới đánh trả họ thôi. Chẳng lẽ là em sai sao?”

-”Anh Tuyền không nói nhiều, em nhanh gọi phụ huynh tới nói chuyện!”

Anh Tuyền cảm thấy vô cùng bực tức đi ra khỏi phòng. Cô không làm gì sai, tại sao lại còn bảo cô lôi phụ huynh ra đây. Kim Chi Linh không ngờ cậu ta lại nham hiểm đến vậy.

Nhưng mà bây giờ cô nên giải quyết vụ này như thế nào bây giờ!? Gọi ba sao? Không được ba sẽ tức giận mà chém cô thành trăm mảnh mất. Gọi mẹ sao? Càng không thể mẹ cô hiện tại đang muộn phiền đi du lịch, mẹ mà biết chuyện này sẽ rất đau lòng.

Chẳng lẽ gọi bà Lục? Không thể nào, cô đúng là càng nghĩ càng điên rồi! Lục Thiên…

Chẳng lẽ chỉ còn duy nhất Lục Thiên sao? Cô nhẹ nhàng rút máy điện thoại trong túi váy gọi vào điện thoại của tổng bộ công ty DT.

-“Alo!”

-“Tôi muốn nói chuyện với Lục Thiên.” Anh Tuyền e dè nói.

-“Xin hỏi cô là ai?”

-“Tôi là Dương Minh Anh Tuyền.”

-“À thì ra là Dương tiểu thư. Cô chờ một chút để tôi báo với Lục tổng.”

Một lát sau điện thoại được kết nối.

-“Alo!” Một giọng nam trầm ấm cất lên.

-“Lục… Lục Thiên… tôi…” Anh Tuyền ậm ờ không nói nên lời.

-“Tôi hiện đang rất bận, không có chuyện gì thì tôi cúp máy!”

-“À! Khoan… khoan đã… chậm thôi! Tôi có chuyện muốn nhớ anh giúp.” Anh Tuyền nghe Lục Thiên tính cúp máy liền cảm thấy hoảng hốt.

-“Nói!”

-“Trên trường tôi có chút việc cần phụ huynh lên giúp, ừm… ba tôi thì mệt nên không tiện, anh có thể đi thay được không?”

Cô không cho Lục Thiên có cơ hội từ chối.

-“Hiện tại anh là anh trai trên danh nghĩa của tôi cũng coi như là phụ huynh hay người giám hộ rồi, anh nhất định phải đến, ngay bây giờ, nhanh lên nhé!”

Sau đó Lục Thiên chỉ nhận được tiếng tút.. tút được truyền từ ống nghe.

Sau đó không lâu một chiếc xe Audi màu đen trắng dừng trước cổng trường Trung Học A. Lục Thiên vừa xuống xe thì nhìn thấy một cô gái nhỏ thân mặc đồng phục đang đứng ở dưới gốc cây.

Cô cúi đầu nên những lọn tóc đen xõa trước vai, chân đá qua đá lại hòn sỏi như đang chờ đợi một ai đó. Lục Thiên cảm thấy trái tim anh rất lạ nhưng lại không hề cảm nhận được cái gọi là băng giá xung quanh trái tim anh đang dần tan chảy.

Như phát hiện ra ai đó đang nhìn mình, Anh Tuyền cũng ngẩng đầu lên thấy bóng dáng Lục Thiên đứng ở đó mà ngẩn người. Mặc dù anh chỉ đứng yên nhìn về phía cô không làm bất kì hành động nào khác, nhưng không hiểu sao có hai giây cô lại cảm thấy như là hai người yêu nhau gặp nhau vậy chứ!

Anh Tuyền... mày bị điên rồi hả!?

Hai người cứ vậy đứng nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Anh Tuyền cảm thấy khó thở bất ngờ, mặt cũng đỏ gấc lên rồi, đành hắng giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-“Hừm, Lục Thiên, anh cũng chậm quá đấy! Tôi đứng chờ mỏi cả chân rồi!”

Chính tại nơi đây, Lục Thiên chính thức bước chân vào cuộc đời của Dương Minh Anh Tuyền mà cô không hề hay biết, và cũng tại đây, trái tim cô đã vô thức cắm một cái rễ mang tên Lục Thiên.