Nơi Này Em Vẫn Đợi

Chương 11: Anh trai Lục



-“Hừm, Lục Thiên, anh cũng chậm quá đấy! Tôi đứng chờ mỏi cả chân rồi!”

-“Đây là thái độ của cô khi nhờ người khác giúp đỡ?”

-“À, hì hì, anh trai Lục vào thôi!” Lục Thiên sững sờ.

-“Cô vừa gọi tôi là gì?” Anh Tuyền nghẹn lời thầm mắng mình là loại không có tiền đồ. Cách không lâu vừa bảo không bao giờ gọi người ta là anh trai mà.

Thật thảm hại… tự tôn của cô bây giờ đã ném cho chó gặm rồi.

-“Anh … là anh trai Lục đó! Trước kia, tôi còn trẻ người non dạ, chưa hiểu gì gọi là lễ nghĩa, anh dù sao cũng là trưởng bối đừng để bụng mấy lời hồi trước tôi nói nhé!

Bây giờ tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, trời xanh đã ban tặng xuống cho tôi một người anh trai hoàn mỹ như anh đây hà cớ gì tôi phải chối từ…

”Xem như cô đây làm thần tiên tái thế tiếp nhận anh đi a ~ Lời này đương nhiên Anh Tuyền không dám nói ra, nhưng Lục Thiên đâu phải là kẻ ngốc chứ! Anh dùng một cách mắt thật sâu thật khó đoán nhìn thẳng vào mặt Anh Tuyền.

Bỗng dưng cô lại thấy rùng mình, cảm thấy như tâm tư của mình đang bị ánh mắt của anh ta vạch trần vậy.

-“Tôi nên nói cô ăn ở hai lòng hay là hai mặt đây?”

Anh Tuyền lần này là nghẹn họng thật sự. Sau lần này cô phát hiện ra, Lục Thiên không chỉ ít nói mà mỗi lần phát ngôn đều làm cho con người ta cạn lời. Mỗi lần anh ta đứng trước mặt cô, mỗi một câu nói đều là châm biếm cô!

Nhưng … quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Bây giờ cô đang cần sự giúp đỡ của Lục Thiên nên phải ngậm ngùi nhịn xuống… Nếu không phải cô đang nhờ vả anh thì cô nhất định sẽ nhảy đến xé rách cái bản mặt đáng ghét trước mặt!

'Anh Tuyền ơi nuốt toàn bộ tức giận của mày vào bụng ngay lập tức!'

Anh Tuyền vừa dẫn đường cho Lục Thiên vừa thuật lại tất cả mọi chuyện. Lục Thiên càng nghe càng cảm thấy trong lòng mang một cỗ tức giận nhưng mặt anh vẫn không hề tỏ ra vấn đề gì.

Khi Lục Thiên xuất hiện ở phòng hiệu trưởng thì căn phòng bỗng tĩnh lặng lạ thường. Trên người anh xuất hiện một khí chất lạnh lẽo làm cho người khác không dám tới gần, chỉ có từ xa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.

Anh Tuyền cũng cảm thấy anh vô cùng có sức hút, mấy mẹ phụ huynh ở đây đều nhìn anh đến ngây ngất hết rồi. Trong lòng cô cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan…

-“Anh Tuyền đây là cậu của em sao?”

Câu hỏi của thầy hiệu trưởng không những làm Anh Tuyền ở sau lưng Lục Thiên sững sờ mà cũng làm Lục Thiên cau mày. Mấy giây sau khi thấm thía được câu hỏi của thầy Hiệu Trưởng, Lục Thiên nghe được tiếng Anh Tuyền nhịn cười khúc khích phía sau lưng mình.

Sau này khi Lục tiên sinh nhớ lại câu hỏi của Hiệu trưởng liền cảm thấy vô cùng oan uổng gặng hỏi mãi Lục phu nhân.

-“Chẳng lẽ lúc đó anh nhìn già như vậy?”

Lục phu nhân ban đầu vẫn không hiểu ý của chồng mình, ngờ vực một chút rồi cũng bật cười.

-“ A~ Không phải anh già đâu đừng nghĩ bậy… Tại do em quá trẻ thôi nha” Lục tiên sinh cảm thấy muốn bốc hỏa, máu huyết không thể lưu thông.

-“Ý của em là anh so với em là rất già!?”

Lục phu nhân nghẹn họng, biết mình đã nói sai rồi nên chân tay trở nên luống cuống bắt đầu sử dụng tất cả vốn ngữ văn tích lũy bấy lâu nay chắt lọc mà tuôn ra.

-“A~ không phải… Tại lúc đó em còn là học sinh. Còn anh chính là rất đàn ông, là rất menly đó! Khí chất của anh đã sớm vượt qua ngôn ngữ của trái đất rồi, không lời nào có thể diễn tả được!” Lúc này vị tiên sinh nào đó mới dịu dàng hơn vuốt tóc vợ mình gật gù.

-“Thế còn được!”

Quay lại với câu hỏi của thầy hiệu trưởng, sau khi cố gắng nén cười, Anh Tuyền hắng giọng giới thiệu.

-“Đây là anh trai của em ạ!”

-“Sao?” Loạt người đồng thanh thắc mắc.

-“Anh Tuyền, cô mà cũng có anh trai sao? Hay là…”

Một người trong số tam đại “mỹ nữ” ngày hôm qua gây sự với Anh Tuyền lên tiếng.

-“Chuyện nhà tôi, khi nào đến lượt cậu quản!?”

Anh Tuyền cũng không chịu thua kém, tính về đấu võ mồm cô tự nhận mình chắc chỉ thua Lục Thiên chỉ 1 chút thôi!

-“Không biết bên các vị muốn như thế nào?” Rất rõ ràng, Lục Thiên không muốn ở đây tốn thời gian, chuyện gì cũng phải giải quyết thật nhanh gọn.

-“Cô ta đánh con gái chúng tôi thành ra thế này, tôi nhất định sẽ kiện ra tòa!”Hiệu trưởng nghe tới ra tòa cảm thấy đổ mồ hôi lạnh vội vàng khuyên ngăn.

-“Chuyện này các bên gia đình có thể thương lượng mà…”

Lục Thiên nhìn quay đầu nhìn vào mắt Anh Tuyền.Anh nhìn thấy được trong đôi mắt to tròn của cô có một tia kiên định rõ ràng. Đôi mắt đó có cố chấp đối mặt cũng như rất trong suốt khẳng định cô không làm gì e thẹn với lòng. Ánh mắt anh sau đó lướt qua ba cô học sinh đang ngồi ở ghế so-fa.

-“Theo tôi được biết, nơi diễn ra cũng ở khu vực dân cư, chắc là cũng có người nhìn thấy, chi bằng các vị tìm thêm nhân chứng để hầu tòa!?”

-“Trẻ nhỏ phạm lỗi là chuyện thường tình. Làm sai mà biết sửa là tốt! Nhưng nếu các vị ở đây thật sự muốn kiện ra tòa, Lục Thiên tôi nhất định sẽ không phụ lòng mà bồi tới cùng!” Lời nói của anh dứt khoát, ai cũng có thể cảm nhận được sự cảnh cáo của anh.

Anh Tuyền chỉ biết cảm thán Lục Thiên thật có bản lĩnh! Ba câu nói liền khắc chế được đối phương. Anh Tuyền khâm khục sát đất rồi!

-“Lục Thiên thật sự cảm ơn anh! Cũng xin lỗi anh về chuyện lúc trước.” Anh Tuyền là người biết thức thời.

Cô biết cảm ơn người đã giúp đỡ mình cũng như xin lỗi khi cô làm sai.

-“Tôi biết mình không nên giận cá chém thớt, dù không thích mẹ anh là kẻ thứ ba phá hoại gia đình tôi cũng không thể vì vậy mà đổ hết tội lỗi lên đầu của anh! Vì anh thật sự là người tốt!”

Anh Tuyền vì thẹn quá tính bỏ chạy ngay… Cô không biết nãy giờ mắt của anh vẫn đặt lên cái chân đang bị thương của cô.

-“Sắp tan học rồi, tôi đưa cô về.” Giọng nói của anh lúc này không còn lạnh lẽo như trước nữa.

-“Được, anh trai Lục chờ em chút!” Anh Tuyền vội vàng chạy về lớp lấy cặp rồi theo Lục Thiên về nhà.

Từ đó về sau, Anh Tuyền chỉ cần thấy Lục Thiên đều một hai anh trai Lục khiến cho Dương Minh Hạo cùng Lục Kiều Ân sững sờ. Lục Thiên đương nhiên là không quen với việc có cô em gái bất ngờ này.

Một người từ nhỏ đã sống một mình bây giờ lại có thêm một em gái, người bình thường chưa chắc đã chấp nhận được chứ đừng nói là Lục Thiên anh! Nhưng lúc đó anh không biết, từ lúc chấp nhận cô em gái mà anh gọi là từ trên trời rơi xuống này, thì cô bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho trái tim anh liên tục thắt lại không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.