Nơi Này Trời Vẫn Còn Xanh

Chương 21



“Kìa. Tôi chỉ đang trêu cô thôi mà! Tôi muốn làm cô cười chứ không phải khóc!”

Bất chấp sự phản đối của Matt và nỗi xấu hổ của mình, Caroline vẫn không ngăn nổi dòng nước mắt đang tuôn chảy. Nàng nấc nghẹn, thổn thức rồi khóc như mưa. Sau mấy lần cố gắng dỗ dành nàng nhưng không được, Matt đành bỏ cuộc. Thay vào đó, anh ôm lấy nàng kéo nàng áp sát vào người mình hơn để nàng khóc cho vơi hết những nỗi buồn đau chất chứa trong lòng suốt hai năm qua. Caroline chẳng còn nghĩ gì tới chuyện bên dưới lớp chăn, anh là một người đàn ông đang nằm khỏa thân nữa. Lúc này, anh chỉ đơn giản là Matt.

“Thôi được rồi, em thân yêu. Em cứ khóc đi.” Lời thì thầm của Matt khiến Caroline càng rúc sâu vào anh hơn. Tay nàng tìm đến vai anh và bám chặt vào đó như thể làm thế mới giữ được tính mạng của mình. Những gì nàng từng nói với anh là hoàn toàn đúng, nàng chưa bao giờ khóc. Khóc lóc chẳng làm được gì cả. Người cha yêu quý của nàng không chịu đựng nổi sự đa cảm của phụ nữ, và ngay từ hồi còn nhỏ Caroline đã học được một điều rằng mình không được khóc trước mặt ông. Hồi mẹ nàng mất, nàng mới mười hai tuổi, và chẳng có ai để chạy đến khóc lóc. Vì vậy, nàng đã học được cách giữ những giọt nước mắt lại trong lòng. Nhưng giờ đây, có lẽ là nỗi sợ hãi đã chấm dứt, hay vì nàng mới tìm được sự an toàn, hay chỉ có Chúa mới biết là thứ gì, đã mở tung những nỗi buồn đau tích tụ trong nhiều năm. Nước mắt nàng cứ tuôn ra như suối. Chỉ có điều nàng ước rằng mình đang khóc ở đâu đó chứ không phải trên ngực Matt.

“Thế, em thân yêu. Thế.” Rõ ràng Matt rất có kinh nghiệm với việc xử lý những giọt nước mắt. Anh vỗ vỗ lưng nàng, bàn tay anh thật ấm áp ngay cả qua lớp váy lụa màu xanh và lớp áo lót bên dưới. Anh gạt mớ tóc rối đen nhánh khỏi khuôn mặt nóng bừng và ướt đẫm của nàng, rồi thì thầm với nàng hết sức dịu dàng. Caroline mơ hồ băn khoăn về sự khéo léo của anh, rồi nàng nuốt khan và nấc nghẹn khi nhận ra có lẽ anh đang đối xử với nàng như với cậu con trai Davey năm tuổi trong một tình huống tương tự.

“Tôi không phải là Davey!” Lời phản đối đầy phẫn nộ của nàng chẳng thuyết phục chút nào vì bị ngắt quãng bởi một tiếng khóc nấc.

“Tôi biết chứ.”

Giọng anh nhuốm chút giễu cợt nhưng phải một lúc sau Caroline mới nghe ra. Nấc thêm một tiếng nữa, cuối cùng nàng cũng kiềm chế được những giọt nước mắt. Nàng đã nằm bất động khá lâu, mềm rũ và kiệt sức vì đã tiêu hao quá nhiều cảm xúc. Dần dần ý thức bắt đầu quay trở lại. Nàng kinh hoàng nhận ra mình gần như đang nằm đè lên cơ thể anh, cũng may là chưa đè vào cái chân bị nẹp. Một tay nàng bám vào cổ Matt, tay còn lại đặt trên ngực anh. Tai nàng áp thẳng vào tim anh. Nàng có thể nghe tiếng đập đều đều của nó bên dưới má.

Ngực, bụng và đùi Caroline áp sát vào cơ thể trần trụi, mạnh mẽ, ấm áp của Matt. Những cử động của anh trong lúc hỗn loạn ban nãy đã làm cái chăn tụt xuống tận hông. Mùi đàn ông lấp đầy mũi nàng, vị mặn mòi trên da dẻ anh – có lẽ do được tưới thêm nước mắt nàng – thấm đẫm đầu lưỡi. Cánh tay anh ôm vòng quanh eo lưng và vai nàng, giữ nàng thật chặt trong khi bàn tay lùa vào trong tóc nàng, vuốt ve gò má bên trái và sống lưng. Nhưng nàng lại không cảm thấy khiếp sợ. Nàng không thấy sởn gai ốc, dạ dày không nhộn nhạo quặn thắt, cũng không bị rùng mình như trước nữa.

Thật ra, ngoại trừ một chút bối rối, Caroline vui sướng khi được ôm chặt như vậy. Nàng cảm thấy quá đỗi… an toàn.

“Chắc bây giờ anh sẽ lại coi tôi là một cái thùng tưới cây chứ gì.” Vạt lông ngực bên dưới má phải cọ vào môi nhột nhạt khi nàng nói. Phía trên đầu nàng, hình như anh đang mỉm cười.

“Tôi trêu em ấy mà,” anh nói.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn anh sau khi nghe lời thú nhận ấy. Đúng như nàng nghĩ, anh đang cười, một nụ cười thích thú đượm vẻ trìu mến làm đôi mắt anh trở nên ấm áp khôn tả.

Caroline chớp chớp mắt, sững sờ, rồi cứng người lại. Nàng sợ hãi khi nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình. Chúa ơi, trong lòng nàng lúc này là một mớ bòng bong những cảm giác yêu mến và… và ham muốn. Dành cho Matt – một người đàn ông!

“Này này. Không cần phải tỏ ra căng thẳng như thế đâu.” Cánh tay anh siết chặt quanh người Caroline, một bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gò má mịn màng. “Em biết là tôi sẽ không làm em tổn thương mà. Không cần phải nhìn tôi như thể tôi đột nhiên biến thành Oliver Cromwell đâu.”

“Tôi không sợ Oliver Cromwell,” Caroline trả lời, sự chống cự bản năng đang bắt đầu tan chảy. Đã quá lâu rồi nàng không được ai ôm ấp vỗ về thế này… chính xác là bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc mẹ nàng mất chăng? “Cũng không sợ anh.”

“Vậy thì tại sao tự dưng em lại nhìn tôi như thế? Chẳng lẽ đầu tôi đột nhiên mọc lên hai cái sừng?”

“Không phải,” Caroline không nhịn được cười.

“Vậy thì tại sao?”

“Tôi muốn anh thả tôi ra.”

“Tôi sẽ thả em ngay bây giờ đây. Thật ra, nếu em thực sự muốn như thế, thì em có thể đứng dậy luôn.”

“Tôi thực sự muốn vậy.”

“Nói dối.”

Matt nói rất nhẹ nhàng, và nàng có thể nghe thấy nụ cười của anh. Nàng không nhìn thấy nó vì nàng đã cúi gằm xuống, sợ anh có thể đọc được trong mắt nàng rằng lời đánh giá của anh chính xác đến mức nào. Tốt hơn hết là nàng nên rời khỏi anh ngay lập tức. Chắc chắn anh sẽ thả nàng ra. Matt Mathieson không phải là loại đàn ông dùng vũ lực để giữ một người phụ nữ khi cô ta không muốn.

Thế nhưng, từ tận đáy lòng, nàng sẽ không phản đối nếu bị giữ lại.

“Tôi phải đưa bọn trẻ đi học.”

Nói thế nhưng Caroline không nhúc nhích mà vẫn nằm trên người anh, tận hưởng mùi vị và cảm giác được chạm vào anh. Ngực anh rám nắng và rậm rạp, những bắp thịt cứ phập phồng. Nàng nằm im ở đó và say mê nhìn ngắm những sóng cơ chuyển động theo từng nhịp thở.

“Daniel sẽ lo việc đó. Chúng vẫn đi học đều đặn từ trước khi em đến kìa.”

“Vâng.”

Caroline lơ đãng trả lời, sự chú ý dồn cả vào phần trên để trần vạm vỡ và lôi cuốn của người đàn ông này. Ngay cả trong những giấc mơ ngông cuồng nhất, nàng cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng những hấp dẫn trần trụi như thế có thể làm cho nàng mê đắm.

“Caroline.”

Vài phút đã trôi qua. Matt đang thở sâu và chậm lại.

“Mmm?”

“Có lẽ em nên đứng dậy thôi.”

Caroline ngước mắt nhìn anh ngạc nhiên. Anh vẫn đang cười với nàng, nhưng trong đáy sâu đôi mắt xanh thẳm của anh lóe lên một ngọn lửa sáng rực. Lúc đó Caroline mới nhận ra không chỉ mình nàng cảm nhận được sức hút mãnh liệt đang đột ngột dâng lên giữa họ. Chính anh cũng cảm thấy nó. Đôi mắt anh đã tiết lộ tất cả, lần này không thể nào nhầm lẫn. Nàng đã nhìn thấy ánh mắt đó ở đàn ông quá nhiều lần trong đời nên thừa biết nó có ý nghĩa gì.

Chỉ có điều, lần này, người đàn ông đang nhìn nàng như thế là Matt, nên Caroline không cảm thấy kinh tởm hay sợ hãi.

Bởi vì anh là anh, nên anh sẽ chẳng làm bất cứ điều gì ngoài việc nhìn nàng. Thực ra, cánh tay quanh người nàng đã dần dần nới lỏng. Matt ham muốn nàng, mắt anh nói rõ điều đó, nhưng anh sẵn sàng buông nàng ra, thậm chí còn giục nàng rời khỏi anh.

Trớ trêu thay, điều đó chỉ càng khiến Caroline muốn ở yên tại chỗ. Không những thế, nàng còn nằm hẳn lên ngực anh và điều chỉnh tư thế để có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ nam tính của anh và tác động tuyệt vời của nó đối với cơ thể nàng. Sau chuyện xảy ra với Simon Denker, nàng đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác này nữa. Nàng cứ ngỡ phần bản năng thích thú và đáp lại một người đàn ông trong mình đã bị vùi dập mãi mãi rồi.

“Caroline…” Mặc dù đang mỉm cười, nhưng giọng Matt có vẻ căng thẳng.

“Tôi đã nói rồi, tôi không sợ anh.” Bàn tay nàng chầm chậm lướt xuống ngực anh rồi kê lên nhau để nàng gối cằm lên. Đám lông ngực cọ vào lòng bàn tay nàng nhột nhạt. Cảm giác vừa bất ngờ vừa thích thú. “Anh không cần phải cố làm cho tôi nghĩ rằng anh sẽ hại tôi đâu. Matt Mathieson. Tôi thừa hiểu anh mà.”

“Elizabeth qua đời gần hai năm rồi. Và cô ấy đã ốm, rất nặng, từ sau khi sinh Davey.”

Trong một thoáng Caroline không hiểu điều đó thì có liên quan gì. Rồi ẩn ý trong câu nói của anh chợt sáng tỏ. Nàng tròn xoe mắt, ngẩng lên khỏi bàn tay.

“Ý anh là anh đã không… rằng… rằng anh…” Dù miệng lưỡi thẳng thừng nhưng Caroline cũng không thể thốt ra câu hỏi trong đầu. Nhưng có vẻ như anh đã hiểu nàng định nói gì.

“Tôi không phải loại người lừa dối vợ.”

Caroline nín thở. Ý nghĩ anh đã không yêu một người phụ nữ nào trong suốt hơn năm năm qua cám dỗ đến khó tin. Khi nàng thở ra, tiếng thở của nàng nghe thật nhẹ nhõm.

“Em hiểu tôi đang nói gì chứ?” Anh hơi xẵng giọng.

Caroline gật đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt anh dần dần thẫm đi vì máu nóng đang dồn lên. Nàng có thể cảm nhận sự căng cứng đang hình thành trên cơ thể vạm vỡ bên dưới. Sức nóng của anh lan tỏa qua y phục nàng, thiêu đốt làn da nàng. Ngực nàng căng lên và săn lại trên ngực anh, và cảm giác đó khiến nàng giật mình. Nàng tròn mắt, im lặng nhìn chằm chằm vào mắt anh trong một lúc lâu.

“Caroline, khôn hồn thì em hãy rời khỏi cái giường này. Ngay lập tức.” Matt rít lên qua kẽ răng. Bàn tay anh đã rời khỏi người nàng, đặt xuôi theo tấm nệm. Chúng siết chặt lại trong lúc anh nói.

Ánh mắt nàng như bị khóa chặt với mắt anh, và đôi môi nàng hé mở. Cơ thể nàng bắt đầu nóng bừng, đòi hỏi được đáp ứng, cảm giác ấy nàng chưa từng trải qua dù là trong tưởng tượng. Rồi nàng hoảng hốt lăn khỏi giường.

Đầu gối Caroline vẫn run lẩy bẩy khi nàng đứng dậy. Nàng quay lưng về phía Matt để anh không nhìn thấy nàng đang bối rối cỡ nào. Nàng có cảm giác đôi mắt anh đang dán chặt vào cơ thể mình, và nghe thấy tiếng anh thở dốc.

“Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm,” nàng nói mà không quay đầu nhìn lại. Rồi, bằng một động tác dứt khoát chưng từng có, nàng bước ra khỏi phòng, lưng thẳng đứng, đầu ngẩng cao.

Cho đến khi đã an toàn ở trong bếp, Caroline mới nhận ra hai bàn tay, cũng giống như đầu gối nàng, đã run rẩy đến mức không kiểm soát nổi. Vừa tới chỗ cái ghế, nàng đã ngồi sụp ngay xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.