Nơi Này Trời Vẫn Còn Xanh

Chương 29



“Nhanh lên! Nhanh lên!” Khuôn mặt Daniel đỏ gần bằng màu tóc khi anh ta đứng dậy và bước vào tâm điểm của vòng tròn theo những lời thúc giục từ cánh đàn ông. Caroline không nén được cười trước vẻ xấu hổ của anh ta, và háo hức theo dõi. Anh ta sẽ chọn ai đây? Ánh mắt nàng hướng sang Lissie Peters, cô nàng đã thẹn thùng cụp mắt xuống. Và rồi, Caroline bỗng khiếp đảm nhận ra Daniel đang đi thẳng về phía... nàng!

Không biết làm gì hơn, Caroline ngồi như đóng đinh tại chỗ, đỏ dừ mặt khi Daniel cúi xuống và thơm lên má nàng với khuôn mặt đỏ lựng nhưng thái độ lại rất quả quyết. Môi anh ta chỉ khẽ sượt qua da nàng, ấm áp, vững vàng, rồi rút về ngay. Caroline không cảm thấy khiếp sợ trước sự đụng chạm ấy, nhưng nàng vô cùng xấu hổ.

“Hurrah!” Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên như sấm khi Daniel hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta khẽ cười với Caroline rồi mau chóng trở về chốn an toàn bên kia vòng tròn. Caroline thấy mình bỗng trở thành tâm điểm của mọi con mắt: cười cợt, dò xét, và cả phản đối công khai.

“Ôi, thế mà tôi không nhận ra chứ! Chú Daniel phải lòng cô,” Mary xuýt xoa kinh ngạc bên cạnh nàng, Caroline quay sang suỵt suỵt, nhưng Mary, với đôi mắt nâu lấp lánh, đâu dễ dàng bỏ qua chủ đề này.

“Thế thì chúng ta sắp thành chị em dâu rồi,” cô trêu chọc. Tròn xoe mắt trước lời ám chỉ rằng Daniel có thể có ý định nghiêm túc, Caroline cau mày để bắt Mary im lặng. Nàng với lấy một bắp ngô khác và bắt đầu làm việc để che giấu sự lúng túng, nhưng lại đưa mắt tìm kiếm Daniel. Anh ta vẫn đang đỏ mặt vì bị James trêu chọc. Bên kia Daniel, Matt không cười với mọi người. Anh lại quay sang trò chuyện với Hannah, trông có vẻ vẫn khá điềm tĩnh.

Chẳng lẽ chuyện em trai mình hôn nàng không làm anh bận tâm chút nào sao? Phía bên kia, Lissie Peters đang vặt chùm râu ngô, mặt đanh lại và nhìn Caroline bằng ánh mắt khá hằn học. Nhưng Caroline chẳng trách gì được cô ta. Nàng cũng sẽ hằn học như thế nếu đối tượng của nàng công khai thích người khác.

Nếu Matt hôn Hannah Forrester, có khi Caroline sẽ giết cả hai người bọn họ mất!

Bởi vì Matt là người nàng muốn. Mắt nàng lại tìm kiếm anh. Gã đàn ông xấu xa vẫn đang trò chuyện cùng Hannah Forrester. Nụ hôn của Daniel, mà Mary đã giải thích là một sự bày tỏ tình cảm, rõ ràng chẳng khiến Matt phiền lòng chút nào!

Giờ đây khi nghĩ về vấn đề này, nàng mới nhớ ra rằng trong suốt mùa hè anh đã không có đụng chạm nào quá mức lịch sự cho phép, cũng không nói hay làm gì để khiến nàng nghĩ rằng anh quan tâm đến nàng, cho dù nàng có là người phụ nữ lạc quan nhất đi chăng nữa. Phải chăng sự hấp dẫn thể xác giữa nàng với anh đã biến mất? Hay có lẽ, anh đã nghĩ rằng những ham muốn có thể dẫn dắt mình đến ngõ cụt, nên đã cố tình cưỡng lại? Matt đã nói anh không có ý định tái hôn, và rõ ràng việc biến một cô gái thành nhân tình trong khi cô ta đang sống ở nhà anh và chăm sóc cho gia đình anh không phải là một ý tưởng sáng suốt chút nào. Dĩ nhiên nàng sẽ chẳng đời nào cho phép mình trở thành tình nhân của Matt. Nhưng còn làm vợ thì sao?

Caroline lảng tránh câu hỏi đó. Nàng cố gắng ép mình chú tâm vào việc lột vỏ ngô cho đến khi đội kia thắng cuộc. Sau đó họ bắt đầu ăn uống, và cuối cùng là ai về nhà nấy.

Nàng vẫn ngồi giữa Matt và Daniel như lúc nãy. Trời về khuya thật lạnh, những dải mây hối hả lướt nhanh bên dưới vầng trăng khổng lồ màu đỏ cam. Ai đó trong buổi tụ họp đã gọi nó là trăng trung thu. Gió nổi lên, đưa đẩy những nhành cây xung quanh khiến chúng đu đưa kẽo kẹt. Xa xa, một con sói đơn độc cất lên tiếng hú.

Lũ trẻ đã mệt lử, im lặng tựa người vào các ông chú ở đằng sau. Robert và Thomas đang lầm rầm trò chuyện. Bên cạnh nàng, Matt vẫn giống hệt như một tảng đá, khuôn mặt không chút biểu cảm, cánh tay rắn chắc và căng cứng áp vào tay Caroline. Bên kia nàng, Daniel cũng im như thóc. Không khí vui vẻ lúc đi đã biến mất. Một thứ gì đó nặng nề treo lơ lửng trên đầu ít nhất là ba người ngồi ở đằng trước. Caroline hết nhìn người này lại đến nhìn người kia, định bụng phá tan tâm trạng u ám bằng cách nhẹ nhàng bình luận về buổi tối, nhưng rồi nàng lại đổi ý. Bản thân nàng cũng nào có vui vẻ gì.

Về tới nhà, Matt dừng lại ngay trước cửa để Caroline và bọn trẻ xuống trước. Mấy cậu em trai sẽ đi theo anh tới chuồng gia súc để giúp anh cất xe, nhốt ngựa và làm nốt những công việc còn dang dở.

Cỗ xe còn chưa kịp chuyển bánh, nàng đã nghe Thomas cất tiếng từ băng ghế sau.

“Dan ơi, anh đang yêu à?” anh ta hỏi với vẻ cợt nhả.

“Với Car-o-line!” Robert hùa theo. Caroline hiểu rằng họ chỉ chờ cho nàng ra khỏi tầm nghe là lập tức tấn công anh trai. Đương nhiên họ sẽ trêu chọc Daniel không thương tiếc, và nàng chỉ có thể cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình vì họ đã chừa nàng ra.

“Im đi,” Daniel đáp lại với giọng điệu vui vẻ hơn hẳn so với nàng nếu ở trong tình cảnh này, và rồi nàng chẳng còn nghe được gì nữa khi nàng dẫn bọn trẻ vào nhà.

“Dì sẽ lấy chú Dan ạ?” Davey thốt lên khi nàng đóng cửa lại. Trông thằng bé có vẻ kinh hoảng.

Caroline quay lại nhìn nó, ngạc nhiên vì nó cũng biết được chuyện giữa nàng và Daniel, trong khi rõ ràng nó còn mải đùa nghịch với các bạn suốt cả tối.

“Không, dĩ nhiên là không rồi,” nàng trả lời, gay gắt hơn dự định, và xua chúng lên gác đi ngủ. Được nửa đường, John quay lại nhìn nàng.

“Nếu dì lấy chú ấy thì cháu không phản đối đâu,” nó nói, hơi bẽn lẽn. Nhìn thằng bé trong bộ đồ đẹp nhất vốn là phiên bản thu nhỏ bộ đồ của cha, với mái tóc đen bờm xờm bị gió làm rối và đôi má hồng hào, Caroline thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Một nụ cười chực hé nở trên môi nàng, nhưng Davey, lúc ấy đã lên tới gác, hét lên.

“Ồ, cháu thì có đấy!” Và rồi không để nàng nói câu gì, nó đã chạy vụt đi trên hành lang. Vài giây sau, một tiếng “rầm” vang lên báo hiệu rằng nó đã vào phòng.

John nhún vai, ủ rũ leo nốt cầu thang. Nàng nhìn theo thằng bé, rồi trở về phòng mình. Vừa đi nàng vừa suy nghĩ liệu nụ hôn ở nơi công cộng của Daniel là một lời tỏ tình, hay chỉ là một cử chỉ trìu mến? Caroline hy vọng câu trả lời sẽ là lựa chọn thứ hai. Còn nếu như Daniel thực sự có ý định tán tỉnh, thì chắc chắn sự bình yên mà nàng phải vất vả lắm mới có được sẽ bị xáo trộn. Chỉ nghĩ đến đó thôi nàng đã thấy khiếp sợ.

Nhưng trong vài ngày tiếp theo, Daniel không nói hay làm gì để chứng minh rằng anh ta thực sự có tình cảm với Caroline. Thật ra, anh ta có vẻ bức bối khó chịu như tất cả những người còn lại trong nhà. Davey và John liên tục cãi nhau, còn mấy anh chàng kia - nàng sẽ không gọi họ là đàn ông vì cách cư xử của họ quá trẻ con - thì suốt ngày đấu khẩu. Matt hầu như luôn im lặng, cau mày với bất cứ ai đi ngang qua trước mặt anh, chỉ mở miệng để mắng mỏ những ai xui xẻo lỡ làm anh chướng mắt. Caroline không tài nào hiểu nổi thứ gì đã khiến họ trở nên như vậy.

“Có phải em làm cái lưỡi cuốc bị gỉ đâu, sao anh cứ làm như thể em là thủ phạm thế!” Vào một bữa tối, Thomas gầm gừ đáp lại lời ám chỉ của Robert rằng cái cuốc đã bị hỏng vì ai đó lơ đễnh bỏ quên nó ở bên ngoài.

“Ồ, không phải sao? Vậy thì ai là người dùng nó cuối cùng? Em làm gì cũng bất cẩn!”

“Em cằn nhằn cái gì! Em có phải sửa nó đâu?” Daniel xen vào.

“Anh cũng đâu phải sửa!” Robert vặc lại, quay sang trừng trừng nhìn Daniel.

“Không anh thì ai? Anh luôn phải làm mấy việc đó còn gì! Cả hai đứa, không làm gãy cái này thì cũng bỏ quên cái kia cho đến lúc bị hỏng mới nhớ!”

“Thomas mới là người bất cẩn, chứ không phải em!” Robert cãi.

“Đúng là nực cười! Ha, ha, em cười chết mất!” Thomas thốt lên.

“Tuần trước chú Thorn đã để cái cào ở bên ngoài. Con nhìn thấy mà,” Davey cất tiếng lanh lảnh.

“Im đi, nhóc.” Thomas chuyển sự cau có sang Davey.

“Cháu không im! Cháu đã nhìn thấy chú! Cháu...”

“Em đúng là đồ hớt lẻo đáng khinh,” John giận dữ nói với em trai.

“Em không hớt lẻo! Em chỉ nói sự thật thôi! Em đã nhìn thấy chú ấy, và...”

“Ôi, im đi!” John phẫn nộ quay sang nhìn thằng em.

“Thấy chưa!” Robert đắc thắng.

“Trẻ con đã nói thế...” Daniel lẩm bẩm.

“Em đã nói không phải em mà!” Thomas thanh minh.

“Chúa ơi, tất cả im miệng hết cho tôi! Quá đủ rồi đấy!” Tiếng gầm của Matt từ chỗ đầu bàn khiến ngay cả Caroline cũng phải giật nảy mình. John và Davey len lén cúi gằm xuống đĩa thức ăn. Thomas và Robert, dường như đã quên bẵng sự thù địch, nhìn nhau đầy ẩn ý và cũng cúi xuống đĩa thức ăn của mình. Daniel thì nhai trệu trạo rồi cố nuốt xuống. Sau đó anh ta nhìn anh trai, đôi mắt nhíu lại, hàm nghiến chặt.

“Em chẳng biết anh đang khó chịu với thứ quái gì, nhưng em mong anh đừng trút nó lên đầu bọn em nữa! Bọn em đã quá mệt mỏi với việc rón rén quanh anh, nơm nớp sợ mắc phải một sai lầm nào đó và bị xỉ vả rồi.”

Tiếp lời Daniel là một sự im lặng đầy căng thẳng. Caroline trợn tròn mắt, hết nhìn Daniel rồi lại nhìn sang Matt, cái nĩa khựng lại trên đường đưa tới miệng. Robert và Thomas có vẻ cũng ngạc nhiên như nàng. Davey trố mắt nhìn ông chú dũng cảm của mình, trong khi John thì như đang chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ sắp sửa ập xuống.

“Em nói gì?” Qua câu nói khẽ khàng đến mức đáng ngại của Matt, John có vẻ đã đoán đúng.

“Anh đã nghe thấy rồi đấy.” Daniel không lùi bước. Anh ta nhìn thẳng vào mắt anh trai không chút nao núng. “Suốt ba ngày nay anh cáu kỉnh như một con gấu bị lõi ngô cắm vào mông. Anh trút giận lên tất cả bọn em, và bọn em đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu anh có điều gì đó ấm ức trong lòng thì, vì Chúa, hãy nói ra đi. Không thì hãy cứ giữ lấy nó cho riêng mình, nếu anh muốn, nhưng đừng có giận cá chém thớt nữa!”

Đôi mắt Matt ánh lên một tia dữ tợn khi chúng giao với mắt Daniel: “Em chết đi cho rảnh!”

Anh đẩy cái ghế ra đằng sau, đứng đậy và rời khỏi phòng. Sáu người còn lại ngồi trong sự im lặng sửng sốt, và cho đến khi có tiếng cửa trước đóng sầm lại, họ mới cùng trút ra tiếng thở dài một lúc.

“Em chưa bao giờ nghe cha chửi thề!” Davey thì thào, rõ ràng rất khiếp hãi. Caroline, đang ngồi bên cạnh nó, vỗ vỗ đầu gối nó bên dưới gầm bàn để trấn an. Đáng buồn thay, đáp lại nàng chỉ là một ánh mắt cau có, và ngay lập tức nó dịch chân ra khỏi tầm với của nàng.

“Có phải cha bị ốm không ạ?” John có vẻ lo lắng.

“Chúng ta là những người đàn ông đã trưởng thành. Cha cháu không thể quát nạt và sai khiến chúng ta tùy thích.” Thomas liều lĩnh hùa theo Daniel.

“Nhưng Matt đâu phải là người bẳn tính như thế. Anh ấy chưa bao giờ như vậy, kể cả khi...” Robert vội liếc nhìn Caroline và bọn trẻ. “Kể cả khi có những chuyện thực sự tồi tệ xảy ra ở đây.”

Caroline hiểu rằng anh ta đang nhắc đến hồi Elizabeth còn sống. Nàng gạt bỏ nỗi buồn bị Davey căm ghét và cau mày ngẫm nghĩ.

“Do Matt cáu kỉnh mà mấy ngày nay tất cả các anh đều cư xử như những đứa trẻ hư đốn,” nàng suy luận, lấy làm kinh ngạc trước sự sáng suốt của mình.

“Cáu kỉnh ư!” Thomas hừ mũi. “Nói thế thì chẳng khác nào bảo con voi to bằng con kiến!”

“Nhưng thứ gì khiến Matt bực bội đến vậy nhỉ?” Robert cau mày.

“Anh không biết,” Daniel căng thẳng đáp. “Nhưng anh ấy mà còn trút giận lên anh nữa thì anh sẽ đấm gãy răng đấy!”

“Chú không được đánh cha cháu!” Davey và John đồng thanh hét lên.

“Chú ấy chỉ nói vậy thôi,” Robert trấn an bọn trẻ. Anh ta nhìn Daniel như thể anh trai mình vừa đột nhiên mọc thêm một cái đầu. Một lời đe dọa như thế chẳng thích hợp với tính cách Daniel chút nào. Ngay cả Caroline cũng phải chớp chớp mắt nhìn anh ta.

“Phải nói chuyện với anh ấy, để tìm hiểu xem anh ấy bị làm sao,” nàng nói.

Những người lớn nhìn nhau. Một câu hỏi không lời lơ lửng trong không khí: ai sẽ đi?

“Cô làm việc đó nhé, Caroline,” Robert đột nhiên nói. “Anh ấy không nhe nanh giương vuốt với cô.”

“Tôi á?” Caroline sửng sốt. Rồi một ý niệm bắt đầu len lỏi vào trong đầu óc nàng, và lớn dần lên. Dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không thể xua đuổi nó đi. “Được rồi, tôi sẽ đi.”

Sau khi bất ngờ quyết định, nàng liền đứng bật dậy. Nàng có thể cảm thấy tất cả bọn họ đều nhìn theo mình chằm chằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.