Nơi Này Trời Vẫn Còn Xanh

Chương 35



“Cha ơi, cha ơi! Giá mà cha được chứng kiến chuyện xảy ra trong thị trấn hôm nay nhỉ!”

Bọn trẻ vừa chào Matt bằng những tiếng la hét phấn khích vừa chạy xộc vào qua cửa chính. Matt đang rầu rĩ vì nãy giờ anh đã lùng sục khắp mọi ngóc ngách để tìm Caroline hòng xin lỗi nàng nhưng chẳng thấy nàng đâu cả, vậy nên ban đầu anh chẳng mấy chú tâm đến câu chuyện tầm phào của bọn trẻ. Phải tới khi chúng kể gần xong, Matt mới nắm được nội dung câu chuyện, và nhận ra rằng cuối cùng thì nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của anh có thể đã trở thành hiện thực: Caroline đã bỏ nhà đi. Tối qua, nghe tiếng nàng mở va li qua mấy bức tường mỏng, anh đã sợ rằng nàng đang thu dọn để chuẩn bị lên đường. Khi anh mở cửa và thấy nàng tay cầm cái trâm chết tiệt, trên người khoác cái váy ngủ đầy khiêu khích, anh đã gần như không kiểm soát nổi lý trí, nỗi sợ hãi càng dâng lên mạnh mẽ và nhức nhối hơn bao giờ hết. Sẽ phải rất lâu nữa anh mới có thể tha thứ cho mình vì đã giẫm nát một món đồ quá đỗi quý giá với nàng, mặc dù anh đang bắt đầu hành động để sửa sai. Nhưng không biết bao giờ nàng mới chịu tha thứ cho anh.

Khi các con anh kể về cuộc chạm trán với con chó dại và hào hứng thuật lại chuyện Caroline cứu mạng Davey, ít nhất một điều đã trở nên rõ ràng với Matt: nàng đã vào thị trấn, và vẫn chưa trở về.

Anh đã về nhà được khoảng mười lăm phút rồi. Hôm nay anh nghỉ việc sớm hơn thường lệ vì không thể cưỡng nổi thôi thúc làm hòa với Caroline. Anh biết việc mình giẫm nát chiếc trâm của nàng là không thể tha thứ được. Anh cũng đã hành xử không khéo sau cuộc làm tình giữa họ. Anh đã làm nàng đau trong khi bản thân lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, và ý nghĩ đó khiến anh thấy mình như một kẻ ti tiện đáng khinh bỉ nhất.

Rồi Daniel làm mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Anh không thích phải thừa nhận rằng anh ghen với đứa em trai mà mình hằng yêu quý. Điều tệ nhất là, anh biết rõ Caroline sẽ hợp với Daniel hơn. Cả cơ thể và tâm hồn cậu ta đều không có một vết sẹo nào, cậu ta có thể đón nhận tình yêu của nàng và đáp trả nó mà không bị bóng ma quá khứ nào ám ảnh.

Trong khi... anh đã bị cuộc đời làm cho biến dạng.

Nhưng anh muốn có Caroline, cho dù phải bò trên những tảng đá sắc nhọn để tới được chỗ nàng hay hạ gục em trai mình lần nữa.

Bọn trẻ đã đói bụng, và anh vội lấy bánh mỳ, pho mát, giăm bông và sữa cho chúng trước khi đi ra cửa. Hẳn là nàng giận anh lắm nên mới để mặc hai đứa bé thế này. Anh va vào Rob và Thom khi họ bước vào qua cửa sau.

“Anh đi đâu đấy?” Họ kinh ngạc lùi lại.

“Đi đón Caroline về,” Matt gầm gừ. “Ở nhà với bọn trẻ nhé.”

Họ há hốc miệng nhìn anh, nhưng chưa kịp hỏi hay nói gì thì Matt đã đi mất.

Anh đi thẳng về phía con đường mòn xuyên qua rừng với những bước chân gấp gáp và giận dữ. Nhất định là nàng đang ở nhà James.

Ngập ngừng mãi anh mới dám gõ cửa nhà James và hỏi Mary xem liệu Caroline có ở trong đó không, bởi vì anh sực nghĩ ra rằng Mary có thể đã biết câu chuyện đã xảy ra, và anh không thích cô ấy biết một chuyện quá đỗi riêng tư như thế về anh. Nhưng Mary quả quyết với anh rằng Caroline đã về nhà từ vài tiếng trước. Và nàng không thể lén lút bỏ đi với Daniel (Matt ghét phải đề cập đến khả năng này, nhưng anh không thể không nghĩ đến nó) bởi Daniel đã đi cùng James tới New London từ hôm qua.

Ý nghĩ khó chịu đó vừa được loại bỏ, nỗi sợ hãi lại dâng tràn trong lòng Matt. Anh biết rõ hơn ai hết những mối nguy hiểm ẩn tàng trong rừng. Ý nghĩ đầu tiên của anh là đám phù thủy, nhưng tổ chức của chúng chỉ họp mặt vào đêm hôm khuya khoắt và vào những tuần trăng nhất định. Còn Caroline lại biến mất vào ban ngày, vì vậy nàng không thể rơi vào tay những kẻ đã hủy hoại cuộc đời chị nàng.

Sau khi mượn Mary một chiếc đèn xách, Matt quay lại kiểm tra con đường dẫn từ thị trấn tới đường mòn xuyên rừng. Nàng có thể bị ngã ởđâu đó và bất tỉnh. Cũng có thể nàng đã chạm trán một kẻ đi bẫy thú, và tên súc vật chưa được khai hóa hết đó đã mang nàng tới một nơi có Chúa mới biết là đâu. Một con sư tử núi có thể đã rình rập nàng, một con sói có thể đã nhắm nàng làm con mồi...

Nhưng cuối cùng, khi anh phát hiện ra cái giỏ và khẩu súng rớt bên vệ đường, không sâu trong rừng lắm, chúng đã chỉ cho anh thấy một khả năng khác mà anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới.

Caroline đã bị một tốp người Da Đỏ bắt cóc! Nỗi sợ hãi đè nặng lên trái tim anh như một tảng đá và khiến xương sống anh lạnh toát. Matt lập tức chạy hết tốc lực về nhà, vừa chạy vừa cầu nguyện cho Caroline được an toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.