Nơi Này Trời Vẫn Còn Xanh

Chương 5



“Nằm xuống, Raleigh! Tao hết chịu nổi mấy trò bậy bạ của mày rồi đấy!” Matt gầm lên, tức giận tột độ và tóm lấy gáy con vật đang bị kích động. Nhận ra giọng nói uy quyền của chủ, con chó ngừng ngay những tiếng sủa chói tai và nằm phịch xuống đất ngay dưới chân Matt. Từ trên mái chuồng gia súc, Millicent nhìn xuống với sự thỏa mãn ác ý khi thấy kẻ quấy rầy mình bị mắng mỏ. Và rồi, yên tâm rằng con chó đã sợ khiếp vía, nó liền ngồi xuống và điềm tĩnh liếm láp mặt mày. Caroline gắng gượng ngồi dậy và lén xoa xoa cái mông ê ẩm. Khi bất chợt nhận ra mình đang là nguồn cơn khiến đám khán giả bấm bụng nén cười, nàng bèn xấu hổ ngừng ngay lại.

“Con mèo chết tiệt! Tôi mà biết thì đã cho người ném nó xuống biển rồi. Thảo nào ngay từ lúc khởi hành bọn tôi đã gặp cả mớ rắc rối.” Thuyền trưởng Rowse vừa nói vừa bước tới chìa tay ra cho Caroline. Ông ta đang rất cáu tiết vì biết nàng lén mang Millicent lên tàu, y như khi nàng mua vé bằng cái trâm vô giá trị vậy. Quắc mắc nhìn thuyền trưởng, nàng lạnh lùng từ chối sự giúp đỡ của ông ta và tự mình đứng dậy.

“Millicent chẳng gây ra rắc rối gì lúc ở trên tàu cả,” nàng giận dữ phản đối.

“Ồ, không à? Chẳng phải chúng ta đã không đi nổi suốt bốn ngày vì thiếu gió và suýt phải dùng đến mái chèo sao? Chẳng phải bột trên tàu bị mốc và buộc phải vứt đi sao? Chẳng phải chiếc ghế được đặt hàng đặc biệt của Goody Shoemaker đã bị nứt ở ván lưng khi một cái thùng rơi trúng nó sao? Chẳng phải tay phụ trách lái tàu chỉ cắt một sợi dây mà cũng cắt phải chân, sâu đến tận xương sao? Đúng không nào, cô gái?”

“Không thể đổ tất cả những việc đó lên đầu Millicent được!”

“Ai cũng biết đem mèo lên tàu là rất xui xẻo. Nhất là mèo đen. Tàu của tôi chưa bao giờ gặp cả chuỗi tai họa như thế trong một chuyến đi. Chắc chắn là do con mèo rồi.”

“Vô lý quá chừng!” Caroline thốt lên khinh bỉ.

“Do cô ta thì đúng hơn,” Matt khẽ nói. “Ở đây cô ta cũng đã phá hoại quá nhiều rồi.”

Anh ta đã buộc một sợi dây quanh cổ Raleigh. Lúc Caroline hướng đôi mắt như tóe lửa về phía anh ta, Matt đang vẫy tay ra hiệu cho thằng bé lớn hơn lại gần. Giống như em trai, thằng bé này cũng có mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh biếc. Nhưng nó cao hơn em trai nhiều và gầy như que củi. Caroline đoán nó chừng mười tuổi.

“Đem buộc nó đằng sau nhà.” Matt đưa sợi dây cho con trai.

“Nhưng, cha...!”

“Chỉ đến khi nào mọi chuyện yên ổn thôi. Nó sẽ không bị làm sao đâu. Làm ngay đi.”

“Vâng, thưa cha.” Thằng bé phụng phịu nhưng ngoan ngoãn vâng lời. Raleigh lì lợm cứ cố ghìm mình lại nhưng vẫn bị lôi đi. Caroline thở phào nhẹ nhõm khi con vật biến mất khỏi tầm mắt.

“Anh không thể đổ sự náo loạn sáng nay lên đầu tôi!” Caroline phẫn nộ nói với Matt. “Anh thừa biết tất cả là do con quái vật khó bảo kia mà!”

“Cô nên cố gắng dẹp nỗi sợ chó của mình đi,” Daniel nhăn nhở nhận xét, trước khi Matt kịp trả lời.

“Chỉ có đồ ngốc mới không sợ một con vật to lớn hung dữ như thế!” Caroline gắt gỏng, đôi mắt đảo về phía anh ta. Daniel đang đứng giữa cậu em trai trông gần giống hệt mình và người đàn ông tóc hung. Cả ba đều đang cười ngoác đến tận mang tai. Nàng quắc mắt giận dữ nhìn họ.

“Hung dữ ư! Raleigh chẳng hung dữ tẹo nào! Có mà cô nhát gan quá ấy!” Thằng bé con cau có nói với nàng. Caroline phải cố gắng kìm chế không trừng mắt nhìn lại nó. Trông nó chưa đầy năm tuổi, và chấp vặt một thằng bé còn vắt mũi chưa sạch như thế thì quả thực không đáng. Tuy nhiên, tất cả những gã đàn ông ngạo mạn ở đây đều khiến nàng khó chịu kinh khủng!

“Đủ rồi đấy, David Mathieson.” Matt nghiêm khắc mắng con trai. “Con sẽ phải lễ phép với dì của mình, nếu không cha sẽ đánh nát mông con đấy.”

“Cô ta không phải là dì của con! Đúng không cha?” Đứa trẻ hốt hoảng hỏi, nhưng dường như vẫn có phần thích thú.

“Cô ấy là dì của con thật đấy. Từ nay về sau dì Caroline sẽ sống cùng với chúng ta.” Matt liếc nhìn Caroline. Nàng cũng ngạc nhiên trước mối quan hệ giữa họ gần bằng đứa bé đang tròn xoe mắt kia, nhưng dĩ nhiên đó là sự thật. Nếu chúng là con của Elizabeth, vậy thì nàng chính là dì của chúng. Không hẳn là dì ruột, vì nàng với Elizabeth là chị em cùng cha khác mẹ.

“Chào cháu, David,” nàng nói với đứa bé, cố gắng tỏ ra vui vẻ hết mức có thể, và lấy làm tự hào vì mình làm được điều đó trong hoàn cảnh như thế này.

“Con không muốn có bà dì nào sống cùng mình hết!” David hét lên, trừng trừng nhìn Caroline. “Chúng ta sống với nhau là được rồi, chỉ đàn ông chúng ta thôi!”

“Im đi!” Tiếng quát của Matt đã có tác dụng với Raleigh, và bây giờ nó lại có tác dụng với David. Thằng bé lúng túng ngậm miệng lại, nhưng vẻ mặt đầy thù địch khi nhìn Caroline.

“Dì Caroline nói dì ấy biết nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và may vá. Nhà mình cần một người như thế. Hơn nữa, dì là người thân của chúng ta. Dì ấy sẽ ở lại, và cha sẽ không nói thêm một điều gì nữa về chuyện này!” Như thể nghĩ rằng mình sẽ bị phản đối, ánh mắt anh ta lướt quanh ba người đàn ông và cậu con trai đang đứng thành hình bán nguyệt. Những người lớn có vẻ hoài nghi, đứa trẻ thì tỏ ra chống đối. Caroline cau có nhìn bọn họ. Chênh chếch về phía bên phải, thuyền trưởng Rowse cười khùng khục rồi vội giả vờ húng hắng ho, nhưng không ai buồn liếc về phía ông ta.

“Cô đã biết Daniel, bên trái cậu ấy là em trai Thomas của chúng tôi” - Matt chỉ vào người đàn ông tóc hung - “và bên phải cậu ấy là Robert. Họ sống ở đây, làm việc trong nông trại với tôi và lũ nhỏ. John là con cả của tôi. Thằng nhỏ này là David.” Đôi mắt anh ta hướng sang thuyền trưởng Rowse. “Tobias, nếu ông vào trong nhà cùng tôi, chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề và uống với nhau một ly.”

“Tuyệt quá.” Thuyền trưởng Rowse cười toe với Daniel và những người đàn ông khác sau lưng Matt.

“Caroline, cô cũng có thể đi với tôi. Tôi sẽ chỉ cho cô biết đồ đạc để ở đâu và chúng tôi muốn cô làm gì. Mọi người quay lại làm việc đi. Cả con nữa, Davey. Mau lấy thêm ít ngũ cốc cho gà ăn nốt đi.” Giọng anh ta dịu lại khi nói với con trai.

“Còn mấy cái va li của cô ấy thì sao?” Daniel hỏi.

“Va li á?” Matt nhướng mày nhìn Caroline.

“Có ba cái,” Daniel đáp. “Nặng lắm. Cả một cái giỏ nữa.”

Matt càu nhàu. “Hãy mang chúng vào nhà.” Rồi anh ta lắc đầu. “Ba cái va li cơ à!”

Và rồi anh ta đi về phía ngôi nhà, biến mất ở chỗ khúc quành của chuồng gia súc cùng với thuyền trưởng Rowse trong khi những người khác đi làm tiếp việc của mình. Nhưng thay vì đi theo Matt, Caroline lại ngẩng lên nhìn con mèo đang chễm chệ trên nóc chuồng gia súc.

“Lại đây nào, Millicent,” nàng dỗ dành.

Millicent nhìn lại nàng, đôi mắt màu vàng không chớp lấy một cái.

“Millicent, xuống đây nào!”

Con mèo từ từ chớp mắt, rồi đứng dậy và uể oải vươn mình. Cơ thể màu đen mượt mà của nó uốn cong, cái đuôi dựng đứng.

“Cô gái, cô đâu rồi? Cô có đi không đấy?” Tiếng gọi cáu kỉnh của Matt vang lên ở đâu đó ngoài tầm nhìn của Caroline khiến nàng giật nảy mình.

“Chờ tôi một phút!” nàng hét với lại. Rồi nàng lại quay sang nhìn con mèo cưng, nó đang thong dong đi dọc theo đường gờ nóc như thể chẳng cần bận tâm đến thứ gì trên đời. Caroline gọi tiếp với giọng giục giã: “Millicent! Lại đây!”

“Mặc xác con mèo đi! Khi nào chán thì nó sẽ xuống thôi, có gọi cũng chẳng được đâu.” Matt đã quay trở lại. Khi thấy nàng đang định làm gì, anh ta lập tức bước tới nắm lấy cánh tay nàng rồi lôi về hướng mà anh ta muốn nàng đi. “Hôm nay tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Tôi không muốn mất thêm chút thời giờ nào nữa để đợi một con mèo chết tiệt.”

Caroline giằng ra khỏi tay anh ta. “Nhưng con chó sẽ vồ được nó mất!”

Matt dừng bước, chống hai tay lên hông và quắc mắt nhìn nàng. “Nó đã bị xích lại rồi, và dù sao đi nữa nó sẽ chẳng làm hại con mèo đâu. Quanh chuồng gia súc có khối mèo, nhưng chúng vẫn sống rất yên ổn với nó. Raleigh chỉ đuổi theo thứ gì thích chạy thôi.” Anh ta lại giơ tay định chạm vào nàng. Caroline vội lùi lại để tránh.

“Nhưng nó sẽ lạc mất! Tôi đã nuôi nó từ lúc nó còn nhỏ xíu, và...” Giọng nàng van vỉ một cách vô thức.

Môi Matt mím lại. Anh ta lưỡng lự, rõ là đang rất bực mình. Rồi anh ta thở dài. “Nếu tôi bắt con mèo phiền phức quái quỷ ấy xuống cho cô, liệu cô có chịu đi vào trong nhà và không gây rắc rối nữa không?”

Lời đề nghị của anh ta, dẫu được diễn đạt một cách khiếm nhã, vẫn khiến nàng kinh ngạc hết sức. Cảm giác biết ơn làm Caroline gần như mỉm cười với người đàn ông này trước khi nàng kịp ngăn mình lại. “Tôi hứa.”

“Tốt lắm.” Anh ta ngoảnh lại đằng sau và gọi to. “Chờ một phút nhé, Tobias.”

Matt đi vào trong chuồng gia súc. Loáng một cái, anh ta đã bê ra một cái thang, tựa nó vào vách tường rồi bắt đầu trèo lên, trông khá vụng về do cái chân bị tật cứng ngắc. Millicent chăm chăm nhìn đầy cảnh giác khi anh ta bước lên mái nhà và di chuyển về phía nó. Đúng lúc anh ta cúi xuống định bế lấy nó, con mèo rít lên, phun phì phì rồi lao nhanh xuống mái nhà dốc và lẹ làng nhảy xuống đất.

“Millicent!”

Con mèo nhảy về phía Caroline. Nàng cúi xuống và bế con thú cưng lên. Thuyền trưởng Rowse đã bước lại chỗ nàng, cả người ông ta đang rung lên vì điệu cười không thành tiếng. Caroline lờ ông ta đi.

Sự bực tức hiển hiện thấy rõ trên từng đường gân thớ thịt của Matt. Cất cái thang, anh ta đi tới chỗ họ, nhìn Caroline và Millicent với con mắt hằn học.

“Tôi đã nói với cô về con vật đáng nguyền rủa này rồi mà lại.” Matt nói. Rồi không đợi nàng đáp lại, anh ta đi lướt qua nàng, nhắm thẳng hướng ngôi nhà. Thuyền trưởng Rowse đã nghiêm túc trở lại và bước lên đi song song với anh ta.

Caroline ngoan ngoãn theo sau, ôm Millicent sát vào ngực mình. Cho dù mọi chuyện thế nào, Matt cũng đã cố gắng đối xử tử tế với nàng. Lòng nàng phấn chấn hơn một chút. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cuộc sống với gia đình Mathieson cũng không đến nỗi quá khủng khiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.