Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Chương 37



Ngày hôm sau về khá gấp, vì buổi sáng đột nhiên Khương Hiểu Hiểu bị nôn mửa, đau bụng, không thể không vội vàng quay về.

Sức khỏe Khương Hiểu Hiểu bình thường không tốt lắm, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, tình trạng này cũng không phải là lần đầu tiên.

Thẩm Lệ xin lỗi cô, vì bọn họ không thể không kết thúc chuyến hành trình sớm hơn dự kiến.

"Chị khách khí quá, Hiểu Hiểu bị bệnh ai lại có tâm trạng chạy đi chơi chứ, mau đến bệnh viện mới là việc chính."

Chỉ là Khương Hiểu Hiểu nằm bệnh viện mấy ngày, tình huống vẫn như cũ không chút chuyển biến tốt đẹp nào.

Từ sau khi Trần Yên Thực kết hôn với Tạ Cảnh Thâm, cô luôn thân thiết với Thẩm Lệ, Khương Hiểu Hiểu cũng rất thích gần gũi cô, cho nên Khương Hiểu Hiểu bị bệnh đương nhiên Trần Yên Thực cũng lo lắng, cực kì siêng đến bệnh viện. Thẩm Lệ nghỉ ngơi ít đã nhiều ngày, cả người gầy đi không ít, Trần Yên Thực có ý muốn Thẩm Lệ về nghỉ ngơi, cô có thể giúp chị trông nom Khương Hiểu Hiểu một lát, nhưng mà làm sao Thẩm Lệ dám phiền đến cô, cô đang mang thai, chính cô còn cần người chăm sóc sao có thể phiền cô được đây? Vậy nên ngược lại Thẩm Lệ bảo cô về đi, không muốn cô đến bệnh viện nữa.

Trần Yên Thực đồng ý, Thẩm Lệ hết lòng chăm sóc Khương Hiểu Hiểu, dường như cô ở đó cũng không giúp được gì, có thể còn phiền đến Thẩm Lệ.

Có điều Thẩm Lệ bên này thì mất ăn mất ngủ, chồng chị Khương Hoa lại chỉ xuất hiện vài lần ít ỏi, lúc trước Trần Yên Thực đến đều bắt gặp Khương Hoa đang vội vàng rời khỏi bệnh viện. Đương nhiên chuyện nhà của người khác, cô không tiện hỏi lắm.

Tuy rằng cô quay lại cuộc sống ngốc ở nhà, nhưng mỗi lần Tạ Cảnh Thâm về đều sẽ kể cho cô nghe tình hình của Khương Hiểu Hiểu một chút, để cô khỏi lo lắng.

Đương nhiên Trần Yên Thực cảm thấy anh nói hay không cũng như nhau cả, vì tình hình của Khương Hiểu Hiểu trước sau như một, mỗi ngày đều không thấy có gì tiến triển.

Trần Yên Thực đấm anh một cái, ảo não nói: "Bệnh viện các anh đều là lang băm hết rồi sao?"

Tạ Cảnh Thâm khẽ cười nói: "Em không thể nói vậy được, đối với một bác sĩ như anh mà nói, không thể vơ đũa cả nắm được, về phần kết quả, có tốt có xấu, nhưng em không thể phủ nhận có rất nhiều người nhờ họ mà bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, anh biết em đang sốt ruột, nhưng em không thể phủ định toàn bộ thành quả lao động của bác sĩ được."

"Cá mè một lứa."

Tạ Cảnh Thâm cố ý thở dài: "Em nói như vậy thật khiến anh đau lòng."

Trần Yên Thực bị anh lấy lòng "Vậy anh nói đi, hẳn là Hiểu Hiểu không bị bệnh nặng, đau bụng thì có thể nghiêm trọng tới mức nào chứ?"

"Khó nói."

"Vậy chị Thẩm vẫn ổn chứ?"

"Em hi vọng anh nói như thế nào?"

"Aiz” Trần Yên Thực thở dài, "Chắc chắn chị ấy không dễ chịu đâu, chị ấy lo cho Hiểu Hiểu như vậy, Hiểu Hiểu bị bệnh có lẽ chị còn khó chịu hơn cả Hiểu Hiểu."

"Thói thường của con người."

"Tạ Cảnh Thâm, anh thật không có cách gì sao?"

"Trần Yên, sao em như con nít thế, em cho bác sĩ là vạn năng à? Anh không phải là bác sĩ khoa tiêu hóa, đối với bệnh ở hệ tiêu hóa thì bó tay chịu trói."

Trần Yên Thực nhíu nhíu mày: "Hừ, em con nít đấy thì thế nào? Ai bảo anh không thích còn cưới em làm chi

... Được rồi, suy nghĩ của phụ nữ có thai bạn đừng suy đoán nữa...

"Sao lại không thích, dù em có thế nào đi nữa anh vẫn thích, sao? Mặt đã béo rồi mà còn thối mặt ra, khó coi lắm đấy." Tạ Cảnh Thâm nhéo nhéo mặt cô, "Ồ, không sờ không biết, vừa sờ đã giật mình."

A a a a! Trần Yên Thực đạp cho anh một đạp, tức giận xoay người muốn đi, Tạ Cảnh Thâm giữ chặt ôm cô vào ngực: "Tính tình càng lúc càng lớn, em còn không biết sao, dù bộ dáng em thế nào đi nữa, trong mắt anh em là đẹp nhất."

Hừ hừ ~ cút đi...

Thời tiết ngày càng ấm áp, Trần Yên Thực ngoại trừ ngủ và đọc sách ở ngoài, thì đó là tiếp tục nghiên cứu bếp núc.

Cô rất muốn làm cho Tạ Cảnh Thâm một bữa cơm, bình thường đều do Tạ Cảnh Thâm nấu, cô chỉ cần ăn là được rồi, nhưng cô cũng muốn anh được thoải mái một chút, cho cô tự kỉ chút, ăn cơm cô nấu, chắc anh vui lắm.

Nhưng mà, hình như trong nhà hết muối rồi, lúc này là buổi chiều, có lẽ siêu thị không đông lắm, nghĩ nghĩ, cô quyết định ra ngoài một chuyến, nào biết vừa mở cửa, đã nghe thấy đối diện phát ra tiếng tranh cãi.

Giọng Khương Hoa khá nhỏ, người không bình tĩnh là Thẩm Lệ.

Trần Yên Thực đi ra ngoài cũng không phải, mà đóng cửa lại thì cô hơi hiếu kì. Dù sao ấn tượng của cô về Khương Hoa luôn rất tốt, cảm thấy là một người có phong độ, hơn nữa Thẩm Lệ là một người khá tốt hay giúp đỡ mọi người, ít khi tranh cãi với người khác, huống chi cô vẫn cảm thấy tình cảm giữa vợ chồng Thẩm Lệ rất tốt, chẳng qua, bây giờ xem ra, hình như không phải như thế.

Đương nhiên nghe lén người khác nói chuyện chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhưng rõ ràng hai người tranh cãi cho thấy là về chuyện của Khương Hiểu Hiểu, tất nhiên Trần Yên Thực không quang minh chính đại đứng ở góc tường nghe hết.

Nghe ý kia, hình như là Khương Hoa muốn có thêm một đứa con nữa, mà Thẩm Lệ không đồng ý, không khống chế được mà gào lên đời này chị chỉ có một đứa con là Hiểu Hiểu mà thôi, sau đó Khương Hoa nói gì đó Trần Yên Thực không nghe rõ, chỉ nghe thấy Thẩm Lệ càng không khống chế được tiếng nói: "Hiểu Hiểu không sao cả, con bé đã khá rồi."

Lúc này giọng nói của Khương Hoa mới lớn hơn một ít: "Em biết anh không có ý này mà, đương nhiên anh cũng hi vọng Hiểu Hiểu sẽ khỏe lên mà."

Thẩm Lệ lạnh giọng hơn, mở miệng cũng có chút khắc nghiệt: "Anh nghĩ thế nào sao tôi biết được, anh đã muốn sinh thêm một đứa nữa, vậy chúng ta ly hôn đi, anh tìm người khác mà sinh."

Sau đó Thẩm Lệ mang theo bao lớn bao nhỏ nặng nề đi xuống lầu, chị đã quên việc có thang máy ở đây.

Khương Hoa chạy phía sau gọi một tiếng Thẩm Lệ, có lẽ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của chị, lúc này mới không còn tiếng gì nữa.

Tâm tình Trần Yên Thực hơi có chút phức tạp, có điều phụ nữ thường xử lý theo cảm tính, huống chi phụ nữ trong thời gian mang thai càng có mẫu tính (thiên tính của người mẹ), đương nhiên cô bất bình thay Khương Hiểu Hiểu và Thẩm Lệ, cảm thấy bình thường Khương Hoa chỉ ra vẻ đạo mạo.

Tạ Cảnh Thâm về nhà, cô kể anh nghe chuyện cô nghe được, đương nhiên bỏ thêm không ít ý kiến chủ quan, cứ trách Khương Hoa mãi.

Tạ Cảnh Thâm yên lặng nghe cô nói xong, lúc này mới nâng mặt cô lên, nghiêm túc đánh giá: "Mang thai cũng khiến người ta đần đi sao?"

Lòng Trần Yên Thực tràn đầy phẫn uất, kết quả anh cũng chỉ phán một câu bâng quơ vậy thôi, hừ.

"Trần Yên, đầu tiên là anh không đồng ý việc em nghe lén người khác nói chuyện, đây là riêng tư của người khác, em phải tôn trọng."

"Em..." Trần Yên Thực cũng biết quả thật bản thân không tốt, nhưng theo bản năng muốn phản bác, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Tạ Cảnh Thâm, mới bĩu môi, trước mặt anh, cô không ngại nhận sai, vì thế gật đầu, "Đã biết."

"Tiếp nữa, đây là chuyện nhà người ta, không tới phiên em giận dỗi, chuyện bất bình trên đời nhiều lắm, em cũng tức giận thay? Còn tự chọc mình tức giận, gieo nhân gì gặt quả ấy, tự bản thân lựa chọn đương nhiên bản thân phải tự gánh vác hậu quả, em chỉ là người ngoài, tuy rằng em với vợ anh Khương là bạn bè, nhưng chuyện này chị ấy không nói với em, em vẫn nên làm bộ như không biết, cũng đừng nói với người khác đó."

Nhưng Trần Yên Thực vẫn luôn là người thích che chở người khác, bạn bè bị ăn hiếp, tất nhiên là cô không vui. Nhưng lần này cô vẫn gật đầu, quả thật cô đuối lý, nhỏ giọng giải thích: "Em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh thôi, hơn nữa Hiểu Hiểu nằm trong bệnh viện, ba con bé cũng chưa đến trông mấy lần, lại còn nói này nọ, nên em giận thôi, nếu bạn anh xảy ra chuyện, anh có thể không có cảm giác gì hay không?"

Tạ Cảnh Thâm cười khẽ, đương nhiên anh hiểu lo âu của cô, chỉ là việc này cô không xen vào cũng không quản được, cần gì phải khiến bản thân không vui.

Nói anh lạnh lùng cũng được, nhưng đối với người mình quan tâm lại càng lo cho suy nghĩ của họ, với Tạ Cảnh Thâm mà nói, Thẩm Lệ là bạn của Trần Yên Thực, Trần Yên Thực để ý, anh cũng sẽ thay cô để ý, quan trọng là cô có thể vui vẻ, nhưng việc này không phải là việc Trần Yên Thực có thể quản, sẽ chỉ làm cô càng phiền não hơn mà thôi, huống chi vốn là việc nhà của người khác, người khác đã không xin cô giúp đỡ, vậy cô không nên quản làm gì, giữa bạn bè với nhau, quản chuyện nhau quá nhiều thì quan hệ cũng sẽ nhạt đi, anh không muốn nhìn Trần Yên Thực mất đi người bạn Thẩm Lệ này, anh mong cô có thể kết thêm nhiều bạn, thông suốt phóng khoáng.

"Anh biết em lo cho chị Khương, nhưng không thể không chừng mực được, chị ấy không nói với em, tất nhiên là có lý do của chị ấy, có người không muốn phơi bày chuyện không thoải mái của mình cho người khác biết, bọn họ tình nguyện tự mình giải quyết, nếu là để người khác biết được, nói không chừng bọn họ sẽ cảm thấy lòng tự tôn bị tổn hại."

"Em biết rồi." Trần Yên Thực bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy anh, cọ xát, "Đúng rồi, hôm nay Hiểu Hiểu có khỏe không?"

Anh nghĩ nghĩ vẫn là nói: "So với lúc trước thì ổn hơn rồi."

"Hiểu Hiểu ngoan như vậy, sao lại nhiều bệnh quá, nhìn thôi cũng đau lòng."

"Trong bệnh viện có rất nhiều đứa trẻ đáng thương, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, em đừng suy nghĩ nhiều."

Trần Yên Thực sờ sờ bụng mình, phụ nữ có thai tương đối nhạy cảm: "Anh thấy con mình cũng vậy à?"

"Không đâu, tiểu công chúa của chúng ta nhất định sẽ rất ngoan, sẽ không sinh bệnh khiến anh và em lo lắng đâu."

Anh nói lời này không hề Logic, nhưng kì lạ là cô vẫn cảm thấy vui vẻ: "Vâng."

Lúc Tạ Cảnh Thâm ở bệnh viện, mỗi ngày đều sẽ bớt chút thời gian đi gặp Khương Hiểu Hiểu thử, ngày hôm đó kiểm tra phòng, anh bảo bác sĩ phòng bệnh đi làm việc của mình, lúc này chỉ có Khương Hiểu Hiểu trong phòng bệnh, chỉ một mình cô bé, Thẩm Lệ cũng không ở đây.

Khương Hiểu Hiểu rất thích Tạ Cảnh Thâm, mấy cô bé thường thích chú, mấy ngày nay ngày nào Tạ Cảnh Thâm cũng đến xem con bé thử, tuy rằng ở không được bao lâu, nhưng cô bé cũng gần gũi với anh hơn.

"Mẹ cháu đâu?"

“Mẹ đi mua này nọ rồi."

"Ừ, vậy chú cùng chờ mẹ về với cháu nhé."

"Chú ơi, hôm nay chú không bận ạ?"

"Không bận lắm."

"Vậy chú có thời gian ở với cháu rồi."

"Uhm."

"Chú ơi, chú nói xem khi nào cháu mới khỏe? Cháu không muốn mẹ khó chịu như vậy nữa."

Những lời này khiến Tạ Cảnh Thâm hơi cảm động: "Thực ngoan, Hiểu Hiểu sẽ không sao đâu."

Lúc trước thời gian Tạ Cảnh Thâm ở cùng với Khương Hiểu Hiểu khá ngắn ngủi, mà lúc đó cô bé vẫn trong trạng thái khỏe mạnh, sau khi cô bé nhập viện, tuy mỗi ngày anh đều ghé thăm, nhưng rốt cuộc cũng không ở được bao lâu, hôm nay đột nhiên tâm anh hơi động: "Hiểu Hiểu, nghe nói từ nhỏ cháu đã ít vận động phải không?"

"Đúng vậy, chạy bộ thôi cháu đã không thở nỗi rồi."

"Hiểu Hiểu, chú với cháu chơi một trò chơi nhé?"

Khương Hiểu Hiểu nóng lòng muốn thử: "Được ạ."

Sau khi Tạ Cảnh Thâm kiểm tra phòng thì lập tức tới đây, ống nghe bệnh luôn mang bên người, anh lấy xuống đưa cho Khương Hiểu Hiểu: "Cháu đội cái này lên đầu đi."

Khương Hiểu Hiểu nghe lời đội lên, Tạ Cảnh Thâm cởi áo blouse ra, cầm một đầu khác để lên ngực của mình: "Có phải cháu nghe tiếng thùng thùng không?"

Khương Hiểu Hiểu gật đầu: "Dạ."

"Đó là âm thanh của tim cháu đấy, chơi vui không?"

"Chơi vui không?." Cô bé hiếu kì sờ sờ thứ trong tay.

"Bây giờ đổi lại chú nghe tim Hiểu Hiểu nhé."

Khương Hiểu Hiểu ngoan ngoãn đưa ống nghe bệnh: "Chú, đây ạ."

Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm càng ngày càng nặng nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.