Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Chương 39



Mỗi buổi sáng Trần Yên Thực đều bị Tạ Cảnh Thâm gọi dậy sớm, cô cố đỡ cái thai, bây giờ rất nặng nề, Tạ Cảnh Thâm cũng không kéo cô xuống nhà đi dạo nữa, chỉ để cô đi vài vòng trong phòng khách mà thôi.

Trần Yên Thực rất nghe lời anh, mở nhạc, một tay đỡ thắt lưng đi một vòng phòng khách, Tạ Cảnh Thâm thì ở trong phòng bếp làm bữa sáng, anh vừa bước ra khỏi phòng bếp là có thể nhìn thấy Trần Yên Thực nghiêm túc sải bước chân, tóc buộc đuôi ngựa tùy ý, lộ ra gương mặt hơi tròn trắng trong thuần khiết, trên có mấy dấu lấm tấm, anh nhìn thì cảm thấy thật đáng yêu, nhưng với Trần Yên Thực thì mỗi lần soi gương thì thấy mấy dấu ấy chỉ hận không thể lập tức tiêu diệt chúng đi.

Mang thai dần bước vào tháng thứ bảy, Trần Yên Thực lại béo thêm một chút, trên lưng, trên đùi, dường như mỗi lần ăn cô đều phải than oán một trận mới xong, nhưng miệng chưa bao giờ ngừng được =..=.

Tay kia của cô thì để trên bụng, nhẹ nhàng đặt lên, tựa như đang nói chuyện với cục cưng, cục cưng ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại cô, đá cô một cái, sau đó cô sẽ trưng gương mặt nhảy nhót nhìn về phía anh, cô đã quên mất lúc cô ngủ cục cưng đạp đạp khiến cô không ngủ được, đúng là cục cưng không ngoan, thời gian nghỉ ngơi luôn khác mẹ.

Anh cười cười, rất thỏa mãn, đồng thời lại có chút khó chịu, tuy rằng ban đêm anh ngủ cũng không ngon, nhưng trong lòng anh biết, khổ sở cô chịu nhiều hơn anh rất nhiều, thấy cô vì nằm nghiêng một bên mà cơ thể tê rần, lúc nâng bụng khó khăn xoay người lại, anh cảm thấy còn đau hơn cô.

Lúc ăn sáng, anh sẽ giúp cô xoa bóp em, giảm bớt chút đau nhức, vốn Trần Yên Thực rất sợ ngứa, nhưng giờ đã quen với đụng chạm của anh, một bên rất hưởng thụ mát xa của anh, một bên híp mắt hưởng thụ bữa sáng.

Bây giờ Tạ Cảnh Thâm lại càng không cho cô bước vào phòng bếp nửa bước, lúc trước không có anh ở nhà, cô còn có thể mang đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn đi hâm nóng lên ăn, bây giờ thế cũng không được, cô lại không muốn phiền người lớn trong nhà, anh dứt khoát thuê người giúp việc theo giờ, lúc anh không ở nhà thì để người đó nấu ăn giúp, thực đơn anh đã chuẩn bị sẵn, cục cưng lớn quá nhanh, dinh dưỡng cũng phải cân đối.

Tuy rằng Trần Yên Thực không quen có người xa lạ trong nhà, nhưng đã đến lúc này chính bản thân cô phải cẩn thận gấp đôi, nên không thể không nghe theo Tạ Cảnh Thâm.

Bây giờ cô ăn cơm xong thì nghỉ trưa, nghỉ ngơi cực kỳ quy luật, ngủ dậy kéo màn, nằm trên chiếc ghế Tạ Cảnh Thâm mua riêng cho cô, phơi nắng một lát, đọc ít sách, có đôi khi đọc một hồi lại ngủ thiếp đi mất.

Thường thường Tạ Cảnh Thâm về sớm, là có thể nhìn thấy sách bị vứt trên mặt đất, mà một tay cô che mắt, nghiêng đầu ngủ rất ngon.

Vừa đến chạng vạng, cẳng chân và chân của cô bị phồng lên rất nghiêm trọng, ấn ngón tay có thể thấy rõ vết lõm xuống, anh nâng chân cô lên, giúp máu lưu thông.

Trong thời gian mang thai không chỉ bất tiện về việc này, bây giờ cô tắm rửa một cái Tạ Cảnh Thâm cũng lo lắng đề phòng hơn nửa ngày, anh còn muốn đi vào tắm giúp cô nữa cơ, nhưng Trần Yên Thực sống chết không chịu, dáng người này chính bản thân cô còn không dám nhìn thẳng, vả lại bị anh nhìn sạch bách cô sẽ thẹn thùng đó, hụ hụ.

Đâu phải chỉ có hai người bọn họ, thân thể Trần Yên Thực ngày càng nặng nề, bà Tạ cũng hay gọi điện thoại sang hỏi thăm.

Ngày hôm đó vừa mới rửa mặt lên giường xong, TV đang phát, Trần Yên Thực đắp chăn ngồi trên giường ăn đồ ăn vặt, thì Tạ Cảnh Thâm nhận được điện thoại của bà Tạ.

Bà hỏi một vài tình huống của Trần Yên Thực theo thường lệ, vừa nhắc chuyện cũ, nhưng đều bị Tạ Cảnh Thâm trả lời cho có lệ.

Trần Yên Thực thì chuyên chú xem TV, không chú ý họ nói cái gì.

Tạ Cảnh Thâm cúp điện thoại, mới có chút bất đắc dĩ nói: "Mẹ nói em qua đó ở bằng không thì bà qua đây."

Trong miệng Trần Yên Thực mới bỏ vào một miếng quà vặt, liên tục lắc đầu, cô không cần đâu mà.

Tạ Cảnh Thâm nghiêng đầu hôn cô: "Yên tâm, tạm thời chỉ ổn định mẹ mà thôi."

Trần Yên Thực cũng hôn lại anh, khen ngợi: "Chồng giỏi."

Qua qua lại lại, khiến Tạ Cảnh Thâm cảm thấy nóng lên, có điều bụng Trần Yên Thực đã như vậy, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải làm bộ nghiêm trang giữ Trần Yên Thực lại: "Xem tivi ngoan đi, đừng nhúc nhích."

Trần Yên Thực cảm thấy kì lạ, quăng hạnh nhân vào miệng: "Uhm."

Đúng lúc bộ phim có nữ diễn viên lần trước tham gia diễn xuất, Trần Yên Thực hỏi: "Bây giờ anh thấy cô ấy đẹp hơn hay là em đẹp hơn?"

Mắt Tạ Cảnh Thâm cũng không chớp: "Em."

Trần Yên Thực liếc mắt nhìn anh: "Nói dối."

"Anh chưa từng nói dối."

"Ha ha."

Tạ Cảnh Thâm bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của cô, yên lặng nghĩ lại, về lần đầu tiên của bọn họ, anh chỉ che giấu một phần của sự thật mà thôi, ừ, không thể tính là nói dối được, vì thế chẳng biết xấu hổ trả lời: "Thật."

Trần Yên Thực bỏ một viên hạnh nhân vào miệng anh: "Cô ta gầy như vậy, em thì béo như này, ai tin anh chứ?" Không chỉ thân thể, mặt cũng béo lên một vòng, đùa à.

"Béo lên một chút mới tốt, hơn nữa em đang mang thai, phải béo, nếu gầy thì khi sinh con sẽ rất cực."

"Quá béo rồi."

"Đâu nào, cân nặng em tăng trong phạm vi cho phép mà."

Trần Yên Thực rầm rì: "Em vẫn không thích, sinh cục cưng xong em phải cố gắng quay lại vóc dáng trước khi."

Tạ Cảnh Thâm im lặng, im lặng nhưng nhịn không được, bộ dáng nghiêm túc đưa tay sờ sờ khỏa trước ngực cô, vì đang mang thai mà cực kì ‘cuộn trào’: "Đừng, đến lúc đó chỗ này cũng giảm thì sao?"

Trần Yên Thực vừa bỏ thức ăn vào miệng, nhất thời quên luôn cả nhai, mặt thoáng đỏ lên, phản ứng một lát, rồi ra vẻ bình tĩnh vuốt ve tay anh, nhai nuốt thức ăn trong miệng rồi mới nói: "Lưu manh."

Tạ Cảnh Thâm nhìn gò má hồng hồng dưới ánh đèn, trong lòng không kìm được rạo rực, tuy rằng bọn họ chỉ mới thực chiến tổng cộng có ba lần mà thôi, nhưng anh đã dùng ngôn ngữ để chơi đùa với vợ anh rất nhiều lần, sao da mặt của vợ vẫn mỏng như vậy chứ, uhm, có điều anh thích thế, vui vẻ nhích lại sát tai cô: "Béo chút mới tốt, ôm thoải mái, xúc cảm cũng tốt, lúc lần đầu tiên của chúng ta em gầy quá, sờ chỗ nào cũng chỉ có xương thôi, ngoại trừ chỗ này này, " tay anh lại không biết sống chết phủ lên, rồi chuyển xuống chiếc mông tròn, "Còn ở đây nữa."

Trần Yên Thực bắt lấy tay anh không cho anh lộn xộn nữa, xấu hổ trợn mắt nhìn anh, Tạ Cảnh Thâm vẫn tươi cười, nói ra lời khiến người ta tim đập mặt đỏ: "Anh còn không dám dùng sức nữa kìa, nhìn em yếu đuối như vậy..."

Trần Yên Thực che miệng của anh: "Anh có thể đừng nói nữa được không?"

Tạ Cảnh Thâm bắt lấy tay của cô, há mồm cắn cắn ngón tay cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, mặt cô đã hồng đến mức muốn nhỏ máu, hình ảnh này sao lại quyến rũ như vậy chứ... Đang suy nghĩ viễn vông?

Được rồi, cô thừa nhận cô đang nghĩ đến lần trước của bọn họ... . Như vậy như vậy...

Anh lại tiếp cận tai cô: "Sao mặt em đỏ vậy :3?"

Ngũ quan Trần Yên Thực nhăn lại một chỗ, làm mặt quỷ cho anh xem: "Anh quản được em à?" Dứt lời để đồ ăn vặt qua một bên, vỗ vỗ chăn, "Ngủ ngủ."

Nhưng bịt kín chăn lại không đến vài phút, cô đã xoay người đối mặt với anh, tay nhỏ bé cởi áo ngủ của anh ra, nhẹ vuốt lên thân thể của anh, nghiêng đầu hôn lên xương quai xanh.

Tạ Cảnh Thâm bị động tác bất thình lình của cô làm cho giật mình một lát, sự vuốt ve của cô làm cho anh vừa hưởng thụ vừa tra tấn, lý trí nói cho anh biết phải ngăn cô lại, nhưng mặt tình cảm lại không ngừng cổ vũ cô hãy tiếp tục đi.

Trần Yên Thực nhéo nhéo cục thịt dư nổi lên của anh, men theo đường cong đi xuống, đánh một vòng trên bụng anh, tiếp tục muốn đi xuống lại bị Tạ Cảnh Thâm bắt được tay.

Giọng nói Tạ Cảnh Thâm hơi khàn khàn không vui: "Em học ở đâu?" ==

"Trong sách đó, trong tiểu thuyết trong truyện tranh nào cũng có." Lần đầu tiên Trần Yên Thực chủ động như vậy, ý đồ không tốt đẹp gì, cũng may bóng tối che giấu quẫn bách giúp cô, hừ hừ, sẽ có màu đỏ tím, khơi gợi dục hỏa của anh, sau đó một mình cô sẽ vui vẻ đi ngủ, vui vẻ, tùy hứng!

Tạ Cảnh Thâm vuốt ve cô, ngoại trừ sách và tivi thì cô tiếp xúc được với cái gì cơ chứ, cho nên đây là anh tự làm tự chịu thôi. Tuy rằng bàn tay của cô vẫn chưa thành thạo, nhưng chính những ngây ngô ấy càng khiến người khác động tình.

Trần Yên Thực tiếp tục vẽ vòng vòng lên bụng anh, muốn thoát khỏi tay anh đi xuống tiếp, lại bị anh sống chết đè lại.

"Vì sao lại muốn như vậy?"

Trần Yên Thực tiếp tục cắn xương quai xanh của anh, nói qua loa: "Em thích" dứt lời lại hơi ngẩng đầu lên, "Anh thích không?"

Tạ Cảnh Thâm nghiêm túc lắc đầu: "Anh không thích."

Nhất thời Trần Yên Thực ngừng động tác, hừ! Rút bàn tay bị anh nắm về, nâng bụng hơi gian nan xoay người ngủ.

Cô còn nghĩ anh thật sự bị khơi gợi dục cảm, sẽ van cầu nàng, có ý tứ một chút, cô cũng sẽ vui vẻ giúp anh ’…’, dù sao ngày đó nói chuyện thẳng thắn với nhau ở vùng ngoại ô khiến Trần Yên Thực rất tin tưởng vào lực hấp dẫn của mình đối với Tạ Cảnh Thâm, kết quả, anh nói anh không thích, đùa nhau à!

Tạ Cảnh Thâm nhịn rất vất vả, nhưng bây giờ anh không dám xuống tay với người ngay cả lật người cũng khó khăn nữa.

"Đừng quậy, mau ngủ ngoan đi, nhé?"

Trần Yên Thực đưa lưng về phía anh, muốn đá anh mấy đá để hả giận.

Ngược lại Tạ Cảnh Thâm hi vọng cô dùng lực một chút, dùng chút lực để di dời sự chú ý của anh.

Trong mơ cô lại bị chuột tút tiếp, Trần Yên Thực nâng bụng khó chịu chuyển người lại, Tạ Cảnh Thâm lập tức thức dậy, nghe thấy cô đau đớn tên hừ hừ, dịu dàng hỏi: "Lại chuột rút sao?"

Trần Yên Thực mơ mơ màng màng gật đầu, Tạ Cảnh Thâm đứng dậy đi đến một đầu khác, thành thạo kéo thẳng đùi cô ra, dựng thẳng bàn chân cô lên...

Mãi đến khi không còn nghe tiếng cô rên hừ hừ nữa, Tạ Cảnh Thâm mới yên tâm, nằm vào chăn ôm cô, hôn lên trán ai đó: "Đừng sinh nữa em nhé."

Trần Yên Thực vẫn chưa thức, đang ngủ cũng đồng ý với anh.

Tạ Cảnh Thâm lại sờ sờ bụng cô, thở dài: "Tiểu ma này, về sau con phải đối tốt với với mẹ đấy, có biết không?"

Trần Yên Thực nghe được mơ hồ, tuy rằng cảm thấy không hợp, nhưng vẫn gật đầu, Tạ Cảnh Thâm thấy thế cười khẽ: "Em gật làm gì?" Nói xong lại hôn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.