Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Chương 42



Tiết An An trực tiếp hỏi: "Muốn qua đó không?"

Lúc này Trần Yên Thực mới hoàn hồn, lắc đầu liên tục: "Không cần đâu, mình không nói với anh ấy chuyện hôm nay mình đi ra ngoài, bây giờ anh ấy cũng không cho mình ra ngoài, trừ phi có ảnh đi theo."

Tiết An An nói chuyện không hề cố kị gì, sắc mặt cực kì bình tĩnh: "Nếu không hỏi cho rõ ràng thì cậu sẽ luôn đặt chuyện này trong lòng, dần dần mọc rễ trong lòng cậu, lâu lâu sẽ đâm vào tim cậu một cái, đau đến chết đi sống lại."

Trần Yên Thực hơi há mồm, chỉ cười cười: "Đây cũng không phải là chuyện lớn, chẳng lẽ không cho anh ấy có bạn bè khác phái sao?"

Tiết An An im lặng nhìn cô một lát: "Cậu không để ý là được rồi."

"Uhm, đúng rồi, cậu cảm thấy nên tặng anh ấy cái gì bây giờ?"

Tiết An An nói ra ý tưởng lúc trước: "Mình thấy hình thức không quan trọng, quan trọng là tâm ý, nếu đó là một người đàn ông yêu cậu nhiều năm, mình nghĩ, cậu không làm gì cả, chỉ cần cậu nói một câu sinh nhật vui vẻ hoặc bày tỏ gì đó anh ta cũng vui mừng, có điều, chính mình cũng không xác định được .LaNa. có nên tin tưởng những lời lúc trước của Tạ Cảnh Thâm hay không, đương nhiên, cậu vẫn tin tưởng là được."

Trần Yên Thực nhíu mày: "Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá rồi không An An, dù sao mình cũng không muốn anh ấy vì mình mà bỏ hết những sinh hoạt của bản thân, cũng như mình, mình cũng không mong trong sinh hoạt của mình chỉ có gia đình, sau này mình còn muốn ra ngoài làm việc, mà Tạ Cảnh Thâm tuyệt đối sẽ không ngăn cản quyết định của mình, cho nên không phải mình cũng nên thông cảm cho anh ấy sao, chỉ gặp mặt người bạn khác phái thôi mà, kỳ thực những chuyện như vậy đều là chuyện tất yếu."

"Có lẽ vậy, nhưng đàn ông đều có thói hư tật xấu, có lẽ hôm nay gặp mặt, ngày mai là có thể lên giường rồi."

Trần Yên Thực cảm thấy không đúng: "An An, cậu sao vậy?"

Tiết An An hất mặt không đối diện với cô: "Không có việc gì."

Trần Yên Thực đưa tay kéo lấy cánh tay của bạn: "Cậu với mình có gì mà không thể nói?"

Im lặng một lát, Tiết An An mới quay đầu nhìn cô, cười nói: "Không có việc gì đâu, thật đó, bây giờ đã ổn rồi, không có chuyện gì đâu, nhưng mà sau này thì mình cũng không rõ nữa."

Tiết An An không nói, Trần Yên Thực cũng không ép hỏi thêm.

Cuộc gặp hôm nay không tính là thoải mái, Tiết An An đưa cô về nhà, Tạ Cảnh Thâm vẫn chưa về, lẽ ra cô nên cảm thấy may mắn, như vậy anh sẽ không phát hiện hôm nay cô lẻn ra ngoài, nhưng mà, cô không thể nào vui nổi.

Tạ Cảnh Thâm gửi tin nhắn đến, nói là còn một cuộc giải phẫu nữa, anh sẽ về trễ một chút, bảo cô tự mình đi ngủ sớm một chút.

Trần Yên Thực ăn cơm tối một mình thấy vô vị ăn không vào, cô thu dọn bát đũa xong ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi, nhưng xem không vào, tuy nói không để ý, nhưng vẫn rất để ý.

Đúng là, theo lời của cô, cho dù là vợ chồng cũng không thể can thiệp vào vòng giao tiếp của đối phương, không thể yêu cầu đối phương chỉ vây quanh bản thân mình được, rốt cuộc vẫn cảm thấy khó chịu, cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ.

Cho dù cô rất tin tưởng Tạ Cảnh Thâm, nhưng bên cạnh người đàn ông của mình tự dưng nhảy ra một người phụ nữ lạ mặt, dễ khiến người ta tâm phiền ý loạn, huống chi, cô vẫn còn trong thời gian cuối thai kì không hề có chút lực sát thương nào. Hơn nữa, trước giờ không phải cô chưa từng thấy Tạ Cảnh Thâm quyết đoán từ chối người khác, nhưng rõ ràng là, người phụ nữ ngoại quốc này anh không hề bài xích.

Khi Tạ Cảnh Thâm trở về từ bệnh viện đã rất trễ rồi, lúc mở cửa nhìn thấy Trần Yên Thực đang nằm nghiêng trên ghế sofa ngủ, hai chân cuộn lại, tuy rằng thời tiết đã dần nóng hơn, nhưng ban đêm vẫn còn hơi lạnh, không thể nào thiếu chăn được, cô thì cái gì cũng không có, chăn mỏng trên sofa bị cô đá qua một bên, rơi một nửa trên mặt đất.

Tạ Cảnh Thâm nhíu mày, đi qua đắp lại cho cô .Lanal,q’đ, Trần Yên Thực thức dậy, người còn có chút mơ màng, nhìn Tạ Cảnh Thâm không nói chuyện, Tạ Cảnh Thâm bị cô nhìn đến buồn cười: "Như thế nào?"

Trần Yên Thực dụi dụi mắt, lúc này mới tỉnh người hơn một chút, muốn ngồi dậy, Tạ Cảnh Thâm giúp cô một phen, thuận thế ngồi bên cạnh cô, Trần Yên Thực ngồi dậy rồi trực tiếp cọ mặt vào ngực anh, hai tay ôm lấy thắt lưng ai đó: "Sao trễ quá vậy?"

"Buổi chiều có một ca giải phẫu, đến bây giờ mới xong."

Trần Yên Thực ngẩng đầu: "Ăn cơm tối chưa?"

"Vẫn chưa, lát nữa ăn tùy tiện là được."

Trần Yên Thực xoa xoa bụng anh: "Đáng thương."

Tạ Cảnh Thâm cũng bắt chước xoa bụng cô: "Hoàn hảo."

Ngũ quan Trần Yên Thực nhăn sát vào nhau: "Anh đi nhanh đi, hâm nóng là ăn được rồi."

"Em có muốn đi giúp anh không?"

"Được."

Trên bàn cơm, Trần Yên Thực hỏi anh: "Hôm nay anh làm gì?"

"Không làm gì cả, cả ngày đều trong bệnh viện, giữa trưa ra ngoài có gặp một người bạn."

"Bạn trai hay bạn gái?"

Sao lời này lại quen vậy nhỉ? Lần trước lúc nhận điện thoại của sinh viên, cô cũng như vậy, sao tính ghen lại lớn nhanh thế, Tạ Cảnh Thâm cười khẽ, nói thật: "Là nữ, bạn thời đại học."

Thành thật, không tệ không tệ, Trần Yên Thực cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ăn cơm, vừa nãy cô ăn không nhiều lắm, phụ nữ mang thai lại dễ đói, cho nên không chỉ ngồi cùng anh, cô đói quá mà.

Tạ Cảnh Thâm tiếp tục giải thích: "Cô bạn ấy tên là Du Niya, là người Nga, gần đây tính đến Trung Quốc công tác, về sau có thể là sẽ ở Trung Quốc định cư luôn."

Đồ ăn trong miệng Trần Yên Thực còn chưa nuốt, đã ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh, Tạ Cảnh Thâm đưa tay sờ sờ khóe miệng của cô, cười nói: "Cô ấy rất thích Trung Quốc, lúc học đại học anh có dạy Trung văn cho cô ấy."

Bỗng nhiên Trần Yên Thực nghĩ đến mấy cuốn sách tiếng Nga lúc trước: "Anh biết tiếng Nga luôn à?"

"Chỉ một chút thôi, lúc đó anh dạy Du Niya Trung văn, cô ấy thì dạy cho anh Nga văn, cô nàng này làm thầy giáo chuyên nghiệp hơn anh, anh cũng chưa dạy được cái gì, ngược lại theo cô ấy học được không ít."

Trần Yên Thực vùi đầu ăn cơm, anh ở nước Mĩ vài năm, cô chưa từng tham dự, trong khoảng thời gian đó, anh với cô bạn này hẳn rất thân mật, bọn họ còn muốn dạy cho đối phương ngôn ngữ của chính mình, nhất định có rất nhiều thời gian ở bên nhau, hơn nữa, loại chuyện này, nghĩ sao cũng thấy rất mờ ám, Trần Yên Thực giả bộ lơ đãng hỏi: "Anh học bao lâu lận?"

"Lúc đọc sách là học, lúc học cảm thấy rất thú vị, ban đầu Du Niya dạy anh rất nhiều, sau này dường như đều là tự học."

"Uhm." Trần Yên Thực múc miếng cơm, có chút tự coi nhẹ mình, "Tiếng em nói trôi chảy nhất là tiếng mẹ đẻ."

Tạ Cảnh Thâm cảm nhận được cảm xúc sa sút của cô, ra vẻ kinh ngạc nói: "Trung văn bác đại tinh thâm, em dùng được trôi chảy như vậy à."

Trần Yên Thực bật cười, đấm anh một quyền: "Nói như anh không biết dùng vậy."

"Đương nhiên làm sao mà trôi chảy bằng em được, anh chỉ là bác sĩ, còn em là biên tập, đây là vốn liếng mà em dày công tu dưỡng mà ra đó."

Được rồi, lòng Trần Yên Thực thoải mái tiếp nhận câu giải thích này của anh.

Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói: "Nhưng mà anh nhớ vợ anh không chỉ trôi chảy Trung văn, Anh ngữ cũng không tệ."

"Sau khi tốt nghiệp đại học ít dùng đến nên đã sớm quên sạch rồi."

"Học nhiều năm như vậy sao mà quên sạch được?"

"Là thật đó."

Đột nhiên Tạ Cảnh Thâm ngừng đũa, chuyên chú nhìn Trần Yên Thực: "I love you."

Trần Yên Thực sửng sốt, cũng đặt đũa xuống nhìn anh, dần chìm vào đôi ngươi đen sâu thẳm trong mắt anh, trả lời theo bản năng: "Me too."

Tạ Cảnh Thâm cười đến thật hàm súc: "Em xem, không phải là em còn nhớ rõ sao?"

Trần Yên Thực ý thức được bản thân quá tích cực, có chút ảo não, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của anh, cô không thể nào giận nổi: "Tiếng anh đơn giản như vậy ai mà không biết?"

Tạ Cảnh Thâm hàm chứa ý cười nhìn cô, đột nhiên Trần Yên Thực có chút đỏ mặt, thực ra anh cũng không đùa đúng không?

"Me too nghĩa là gì?"

Mặt Trần Yên Thực càng hồng hơn, phun ra nuốt vào một lúc mới nói: "I love you."

Tầm mắt giao nhau, Trần Yên Thực cảm thấy tràn đầy ngọt ngào, chút lấn cấn giữa trưa cũng hóa hư vô.

Sau một lúc lâu, vẫn là cô thua trước, cúi đầu gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Tạ Cảnh Thâm: "Anh ăn nhiều một chút đi này La.Na l;Q.Đ."

Ăn xong Tạ Cảnh Thâm dọn bàn, rửa chén đũa trong phòng bếp, Trần Yên Thực cùng đi qua, ghé sát bên cạnh cửa hỏi: "Tạ Cảnh Thâm, anh có đặc biệt thích gì không?"

Tạ Cảnh Thâm nhíu mày suy nghĩ: "Đặc biệt thích gì thì không có."

Trần Yên Thực không thuận theo: "Anh nghĩ kĩ lại xem!"

Tạ Cảnh Thâm quay đầu nhìn về phía cô: "Người thì có một."

Trần Yên Thực dậm chân một cái, lại đùa cô, uhm, bây giờ cô đã tự giác mặc định người trong lòng anh là cô luôn rồi.

Chẳng lẽ lại muốn cô tự đưa thân mình qua sao, kỳ thực bọn họ đã kết hôn, nói theo cổ đại thì hẳn cô được gọi là Tạ Trần thị, cô đã người của anh từ sớm rồi. Hay là như lời Tiết An An nói, đưa cái kia qua, hình như hơi rõ quá rồi khụ khụ, hơn nữa bây giờ tặng nhưng tạm thời không dùng được.

Rốt cuộc thì anh thiếu cái gì? Trần Yên Thực lén tra baidu một chút, sao lúc trước lại quên nghĩ tới chứ? Quả nhiên lâu rồi không tiếp xúc với di động, khiến cô quên mất baidu vạn năng.

Tặng này nọ cho đàn ông thật là phiền quá đi, giống phụ nữ thôi, nước hoa quần áo giày dép, chỉ cần liên quan đến ngoại hình, không người phụ nữ nào không thích, chắc đàn ông cũng vậy, mà nào có người phụ nữ nào tặng quà vô tâm vậy chứ, hơn nữa quần áo giày dép đúng là không có chút tâm ý nào, không có luôn cả sáng ý.

Nhưng có bạn nào đó trên mạng cũng nói, đồng hồ bóp tiền caravat dây lưng dao cạo râu linh tinh, đều rất thực dụng.

Bỗng nhiên Trần Yên Thực nghĩ đến ngày trước anh có nói chờ cô sinh cục cưng xong cả hai sẽ đi hưởng tuần trăng mật, không bằng, cô bắt đầu lên kế hoạch trước, chẳng qua quà sinh nhật này phải muộn một chút mới thực hiện được.

Trần Yên Thực cảm thấy mỹ mãn để máy qua một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.