Nơi Ta Gặp Nhau - BunnyAnnie

Chương 5: Chiếc mặt nạ lạnh lùng bị đánh rơi




Cảnh vật khu nghĩa trang uy nghiêm hôm nay được tô thêm mấy phần lung linh, đồng thời cũng ảm đạm hơn hẳn ngày thường nhờ sự xuất hiện của một cô gái nào đó và một anh chàng nào đó. Thời tiết hôm nay khá xấu, trên trời đã xuất hiện lác đác vài đám mây đen rồi.

Nó chậm rãi đi đến phần mộ của ba mình. Hôm nay vẻ ngoài hút hồn của nó cũng yêu kiều, sắc sảo hơn. Mái tóc nâu xoăn dài lúc nào cũng xõa ra nay lại được buộc cao lên gọn gàng, chiếc váy đen qua gối khoác lên nước da bạch ngọc khiến vẻ đẹp của nó trở nên ma mị, còn đôi mắt bạc kia vẫn cứ lạnh giá.

Cách nó không xa có một chàng trai cao lớn, khuôn mặt thanh tú với mái tóc phủ trước trán. Là hắn đấy! Vì tình cờ nghe nó nói với Chính Nhân hôm nay sẽ đi thăm mộ nên liền tìm mọi cách bám theo. Kể ra thì diện mạo xinh đẹp, lạnh lùng của nó hôm nay đã làm hắn không khỏi rung động.

Nó dừng lại trước một ngôi mộ màu đen tuyền, hắn thấy vậy cũng dừng bước. Trên bia khắc một hàng tên: Cửu Trường Quân. Khẽ khàng đặt bó hoa cúc xuống, nó dịu giọng:

"Ba à, con đến rồi." Nhưng mãi mãi sẽ không có lời đáp, sẽ không có ai nhìn nó cười hiền từ, ôm nó vào lòng hay xoa đầu nó nữa.

Hắn ngạc nhiên. Ba nó mất rồi sao? Thảo nào nó lại lạnh lùng, khó gần đến vậy.

"Con cũng đem tới cho ba một đóa mẫu đơn đây, ba xem có đẹp không?" Nó nhìn ngôi mộ cười nhẹ, khiến tim ai đó rung rinh, "Ba đang chờ mẹ phải không? Bà ấy... sẽ không đến đâu. Ngày giỗ của ba mà chỉ có một mình con đi thôi, ba thấy buồn lắm đúng không?".

Tí tách... tí tách...

Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống. Trời đổ mưa rồi. Nó vẫn đứng đó nhìn ngôi mộ cười, không hề rời đi.

Bỗng nó khuỵu người xuống, đặt hai tay lên để ngay tim mình, hai hàng nước mắt tuôn ra như suối. Trời cũng mưa lớn hơn, nước mắt của nó hòa cùng với mưa, không rõ là đang khóc hay là nước mưa rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt lẫn thân người mảnh mai, yếu ớt.

"Ba hãy trả lời con đi mà!!!" Nó gào lên rõ to.

Hắn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nó như thế này nữa, bung cây dù đen trên tay ra, bất chấp lao ra ôm nó vào lòng.

Nó sững người, lấy tay đẩy thân hình rắn rỏi cũng dính không ít nước mưa kia ra nhìn, không khỏi ngạc nhiên, "Cậu!".

Hắn kiên quyết ấn đầu nó vào lòng mình, nói với nó thật nhẹ nhàng, "Đừng cố ép bản thân trở nên lạnh lùng hay cứng rắn nữa. Muốn khóc thì khóc đi, ta sẽ che mưa cho cô.".

Mặt nó thoáng rung động, một biểu cảm chưa từng có bao giờ. Nó không thể kìm nén được lòng mình nữa mà bật khóc nức nở trong lòng hắn, mọi cảm xúc cứ thế mà tuôn ra.

Và rồi dưới cơn mưa, có một đôi trai gái thân người ướt sũng trong cây dù đen, chân khuỵu xuống đất. Chàng trai cứ ôm cô gái mà vỗ về, còn cô thì òa khóc thật lớn trong lòng anh.

------------------------------

Nó tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, từ cách bài trí đến các vật dụng trong phòng đều không phải là phòng của nó. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"Tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa đi?" Hắn đẩy cửa phòng bước vào, tay cầm theo một chậu nước với cái khăn bông.

"Cậu! Chuyện này là sao đây? Sao ta lại ở đây?" Nó kinh ngạc nhìn hắn, không dám nghĩ tới những gì hắn sắp nói.

"Cô dính nước mưa nhiều quá nên sốt rồi ngất xỉu, ta lại không biết nhà cô nên đành bế cô về nhà ta vậy." Hắn chậm rãi giải thích một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, dĩ nhiên chỉ là đối với nó.

"Nhà cậu? Ta đã ngất đi bao lâu rồi? Bây giờ đã là mấy giờ rồi?".

"Xem nào! Bây giờ là 3h chiều, cô ngất cũng khá lâu đấy, qua giờ cơm trưa luôn còn gì." Hắn ngồi xuống ngay mép giường, thấm ướt cái khăn bông rồi vắt khô, tự nhiên lấy tay sờ trán nó, "Hừm... Xem chừng cũng hạ nhiệt rồi, sốt không cao lắm. Giờ ngồi yên để ta lau mặt cho." Nói rồi hắn đưa cái khăn bông lại gần mặt nó.

"Kh... không cần đâu! Tự ta làm được!" Nó ngoan cố tính giằng lấy cái khăn từ tay hắn.

"Đừng cãi cố! Người còn chưa khỏe hẳn thì làm cái gì! Ta là người tốt, không lợi dụng lúc cô không khỏe mà hại cô đâu.".

Hắn tỉ mẩn lau khuôn mặt nhỏ xinh của nó, tim đập liên hồi nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, không để cho nó nhảy luôn ra ngoài. Nó cũng hơi ngượng vì chưa có nam nhân nào làm vậy với nó ngoài ba ra bao giờ, mặt cũng không khỏi ửng đỏ. Bầu không khí ngượng ngập bao trùm cả căn phòng nhỏ.

Nó cúi gằm mặt, bỗng nhớ ra một chuyện, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và sự lạnh lùng vốn có: "Sao cậu biết ta đang ở đó? Cậu theo dõi ta sao?".

Hắn đứng hình, cố biện bạch bằng một lý do hết sức vô lý, "Tình cờ hôm nay ta cũng có việc phải đến nghĩa trang." Và lý do đã lừa được ai kia.

"Chuyện hôm nay... đến đây là được rồi. Ta muốn phải luôn giữ đúng lời hứa, chúng ta không can hệ tới nhau nửa phần. Ta về đây."

Nó đứng dậy bước xuống giường, đột nhiên tay trái bị hắn nắm lại, ánh mắt hắn thể hiện một sự kiên quyết nhưng vô cùng dịu dàng và ấm áp:

"Sau này em hãy là nữ nhân của ta, còn ta nguyện sẽ là người hầu cận bên cạnh em." Hắn dường như đã mất hoàn toàn vẻ kiêu ngạo trước nữ nhân này rồi.

*********************

Đăng nhanh chap này cho chỵ minminly. Cảm ơn vì chỵ đã vote cho em! =]]~

Mọi người đọc hãy để lại comment hay vote gì đó cho mình có động lực nhé! Thân~

[Ann]