Nơi Trái Tim Trở Về

Chương 17




Sage giật mạnh dây cương và cỗ xe dừng đột ngột trên sân sau khách sạn ngổn ngang xe chở thuê và xe ngựa kéo như những món đồ chơi bị vất đi. Một cậu bé làm trong chuồng ngựa dẫn cặp ngựa kéo xe màu hạt dẻ rất nổi tới máng nước, sau đó đưa chúng quay về cỗ xe bốn bánh sặc sỡ. Hai người Trung Quốc với bím tóc đuôi sam đang chuyện trò với một thổ dân Sioux có hai bún tóc cài lông vũ. Ở đây khuất gió nhưng vẫn lạnh và nồng nặc mùi phân hôi thối.

Sage quay ngựa ra chỗ người giữ ngựa tóc xám rồi quan sát một lúc để chắc rằng chúng được chăm nom tử tế trước khi giúp Victoria và Nellie xuống xe. Anh hộ tống họ vào khách sạn qua cửa sau.

Người tiếp tân nhìn lên từ chiếc bàn bằng gỗ hồ đào. “Gì vậy, thưa ngài? Ồ, xin chào cô McKenna.”

“Chào anh Kenfield. Chúng tôi muốn hai phòng.”

Sage đã quay sổ đăng ký sang cho Victoria, cô viết tên mình cùng tên Nellie rồi trao bút cho anh. Anh viết tên ngay bên dưới bằng nét chữ to, đậm.

Người lễ tân ho húng hắng. “Các vị, ừm, có muốn có cửa thông giữa các phòng không?”

“Có,” Sage sắc giọng. “Hai phòng, ba cửa, ba khóa.”

“Ồ,” người lễ tân trầm ngâm dài giọng và cố xóa vẻ bối rối trên mặt bằng chuyển động chậm chạp của đôi tay. Đoạn anh ta đẩy nhẹ hai chiếc khóa trên mặt quầy tới trước mặt Victoria, một chiếc khác về phía Sage, nhưng đặt xa. Mặt anh ta tái nhợt. Người lễ tân đánh dấu số phòng bên cạnh tên rồi đập tay vào chiếc chuông trên bàn.

Sage cầm mấy chiếc khóa lên. “Chúng tôi không cần ai chỉ phòng đâu. Chúng nằm chỗ nào?”

“Trên gác, bên tay trái, cuối hành lang.”

Sage dẫn đường lên gác, tay cầm túi vải của Victoria và cái cặp nhỏ của Nellie.

“Chưa bao giờ em ở khách sạn,” Nellie thầm thì.

Tâm trí Victoria đang mải nghĩ đến cuộc gặp với anh trai cô, vì vậy cô chỉ vỗ vỗ cánh tay Nellie để làm yên lòng.

Sage mở cửa, bước vào phòng trước hai cô gái. Anh nhìn quanh rồi tới cửa sổ trông ra sân sau. Anh thử mở cánh cửa thông và thấy nó bị khóa. Victoria bối rối và bực bội chờ Sage rời đi, nhưng anh đóng cửa phòng rồi tựa lưng vào đấy.

“Bác Ruby đã cho tôi biết lý do cô ở đây.”

Victoria mất một lúc mới hiểu lời anh và chua chát thốt lên.

“Bác ấy không có quyền can thiệp vào việc của tôi!”

“Bác ấy lo cho cô.”

“Tôi hoàn toàn có thể lo cho chính mình.”

“Đúng vậy, thưa cô. Nhưng trong trường hợp này thì có mùi bất thường đấy.”

“Sao anh chắc vậy? Anh không biết gì hết,” Victoria nạt.

“Tôi biết đàn ông, thưa cô. Tôi đánh cược bằng mạng sống là Mason Mahaffey không dối trá.”

Cho đến giờ Nellie vẫn đứng yên lặng, nhưng khi nghe thấy tên anh mình, cô tới bên Sage và bóp tay anh.

“Ý anh là sao? Hai người đang nói về chuyện gì?”

Sage nhìn Victoria, nhưng cô đang nhìn bức tường trống, mặt cau lại. “Tùy cô đấy, thưa cô,” anh nói.

Victoria nhìn vẻ mặt quan tâm của Nellie. Nellie dịu dàng ngọt ngào, cô nghĩ. Cô ấy mà biết chuyện anh trai cố lừa gạt để chiếm trang trại thì cũng đau khổ như mình vậy. Nhưng để cô ấy biết bây giờ thì hơn. Chí ít cũng có Sage an ủi cô ấy.

“Cô ấy biết cũng chẳng sao,” Victoria mệt mỏi nói. “Mọi người khác sẽ sớm biết chuyện này thôi. Ngồi xuống đi.”

Sage ngồi dạng chân trên ghế, Victoria cùng Nellie ngồi trên giường.

Khi Victoria kể xong chuyện, Sage nói, “Có những chỗ không hợp lý, thưa cô. Nếu Mason là kẻ lừa đảo chiếm đất thì anh ta sẽ không tới trang trại MM chỉ với mấy thằng nhóc giúp đỡ như thế. Và không thằng đàn ông nào, dù hèn hạ tới đâu, lại để các em gái đối mặt với khó khăn nguy hiểm. Đây là âm mưu của kẻ khác. Và tôi không muốn cô đi lung tung cho đến khi chúng ta biết mọi chuyện phía sau là gì.”

“Anh thật lòng nghĩ có người được cử tới giết tôi ư?”

“Đúng vậy, thưa cô, tôi nghĩ thế đấy. Tôi đã ngẫm nghĩ suốt trên đường vào thành phố. Và mong cô bỏ qua những lời nói thẳng, nhưng tôi nghĩ anh trai cô chẳng tốt đẹp gì.”

Victoria sững sờ trước những lời của Sage. “Máu mủ ruột thịt của tôi ư? Không, tôi không tin. Đơn giản là anh ấy không thể làm thế với cha được. Không! Anh ấy sẽ đạt được gì chứ?”

Sage nói nhẹ nhàng, “Giả sử anh ta đã bán trang trại MM cho Mason bằng giấy tờ giả mạo. Có lẽ anh ta đang cố lấy lại trang trại.”

“Nhưng vì sao chứ? Anh ấy có thích Mỹ đâu. Anh ấy chưa bao giờ sống ở đây.” Victoria chết lặng. Cô lắc đầu. “Không,” cô khẽ nói với mình hơn là cho Nellie và Sage nghe. “Anh trai tôi sẽ không làm thế với tôi. Không.”

“Rồi chúng ta sẽ tìm ra bằng cách này hay cách khác.” Sage đứng dậy. “Tôi sẽ dò la xung quanh và chốc nữa quay lại. Rồi chúng ta sẽ đi ăn tối. Đừng mở cửacho ai ngoài tôi. Tôi nghĩ Mason sẽ đến thành phố trong tối nay.”

“Anh ta sẽ ở bãi thu mua gia súc hai, ba ngày chứ. Người mua sẽ không tin số gia súc mà ta báo đâu mà sẽ tự kiểm đếm.” Victoria cảm thấy nỗi kinh hoảng bóp chặt mình.

“Anh ta sẽ ở đây.” Sage mỉm cười và đưa tay vuốt mái tóc đen của Nellie. “Clay đã chạy hết tốc lực tới đó để báo rằng tôi đã bỏ trốn cùng Nellie.”

“Vậy ra đó là lý do anh đưa em theo ư?” Nellie vui vẻ.

“Một trong các lý do. Lý do khác là anh nghĩ Victoria cần em ở bên.”

“Chỉ thế thôi sao?”

Gương mặt Sage dịu dàng. “Không, không phải chỉ có thế, cô gái xinh đẹp của anh. Anh muốn em đi cùng trong trường hợp anh có cơ hội nói chuyện với Mason. Anh sẽ hỏi anh ấy liệu anh có thể cưới cô gái xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất vùng Wyoming không.”

Victoria cảm thấy mình là người thừa. Cô muốn rời đi, nhưng chẳng có chỗ nào mà đi cả. Gương mặt Nellie đầy vẻ mãn nguyện. Đôi mắt cô ấy tôn sùng nhìn Sage không chớp.

“Trong khi chúng ta ở đây à?” Nellie hỏi, nín thở.

“Càng sớm càng tốt cho anh.”

“Ồ, Sage, em cũng thế!” Nellie vòng tay quanh lưng Sage và Victoria bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Trước tiên chúng ta phải làm rõ việc này đã.” Sage dịu dàng gỡ tay Nellie ra và bước lui lại. “Nếu anh cô là người Anh thì anh ta sẽ nổi bật ở một nơi thế này. Tôi sẽ dò la xung quanh xem có thể tìm ra gì. Gã sói hoang dưới bàn lễ tân sẽ không kể gì cho chúng ta đâu.”

Nellie đi cùng anh tới cửa và Victoria nghe họ thì thầm trao đổi trước khi Sage bước ra và Nellie khóa cửa lại.

Cuộc chuyện trò với Sage để lại trong Victoria hàng ngàn cảm xúc mâu thuẫn. Có phải Mason thực sự nghĩ rằng anh đã mua trang trại và anh đã bị Robert lừa? Có phải anh đã định kết hôn với cô để đề phòng trường hợp giấy tờ của anh là giả mạo? Tại sao sau bao năm lờ cô đi, đột nhiên Robert lại lo lắng cho cô và trang trại MM chứ? Chẳng có lý chút nào.

Cô tiếp tục nhìn xuống sân nhưng không thấy gì nhiều. Victoria đã bị tổn thương khi Clay bóng gió rằng Mason đang lợi dụng cô, vậy mà ký ức về những nụ hôn của anh vẫn làm cơ thể cô run rẩy. Có gì không ổn với mình đây? Robert cùng Mason đều có mặt ở đây và không có di chúc hợp pháp thì chắc chắn cô sẽ mất trang trại, nhưng tại sao cô lại chẳng bận tâm mà chỉ nghĩ đến việc vỡ mộng về người đàn ông cô đã yêu chứ?

“ChịVictoria.” Nellie bước đến bên cô. “Mấy ngày trước chị rất hạnh phúc, rồi bỗng nhiên chị thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em biết anh Mason yêu chị.Sáng hôm lên đường anh ấy cứ cười suốt, còn chị thì rạng rỡ.”

Victoria thở dài. “Là Clay. Cậu ấy đã rất giận vì chị bắt cậu ấy cư xử phải phép hôm Sage qua ăn tối. Cậu ấy khiến chị nghĩ rằng Mason chỉ giả vờ... thích chị vì chị có thể ngăn bọn tội phạm gây sự với anh ấy... và chị là phương tiện giải trí.”

“Chị nghĩ anh Mason là người như thế ư? Nếu vậy thì chị chẳng hề yêu anh ấy,” Nellie kiên quyết.

“Có lẽ chị không yêu thật. Mà dù sao chăng nữa thì trốn ở đây cũng chẳng được gì, chị có thể đến gặp luật sư xem ông ấy đã có tiến triển gì với di chúc của cha chị chưa.” Cô đội mũ lên đầu và dùng ghim cài chặt. “Chị đã để Sage dọa dẫm. Việc gì có thể xảy ra trên phố xá giữa ban ngày ban mặt chứ? Nửa dân số thành phố biết chị là ai.”

“Chị ra ngoài sao?” Nellie há hốc miệng.

“Đúng vậy. Khóa cửa vào và làm như anh ấy dặn, đừng mở cửa cho bất cứ ai ngoài anh ấy hoặc chị. Em sẽ ổn thôi.”

“Em sẽ đi với chị.”

“Không. Chị không muốn thế. Ở lại đây và chờ Sage.” Victoria mỉm cười với cô. “Và bỏ vẻ mặt lo lắng đó đi, Nellie. Có thể ngày mai sẽ là ngày cưới của em đấy.”

“Đừng đi, chị Victoria.”

“Chị sẽ quay lại ngay. Nếu Sage về trước chi thì nhắn anh ấy là chi tới văn phòng ngài Schoeller, rồi chị sẽ đi thẳng về đây.”

***

Victoria bước đều một cách cương quyết qua hành lang, gật đầu với người lễ tân, sau đó đi ra đoạn đường lót ván ở mặt tiền khách sạn. Vài người trên phố đang bước hối hả nhằm tránh luồng gió lồng lộng cắt da cắt thịt quét từ phương Bắc xuống. Victoria phải rút tay khỏi túi áo khoác ấm áp để giữ mũ. Cô băng qua con đường đầy ổ gà và bước lên cầu thang gỗ gắn vào bức tường gạch của ngân hàng.

Mành cửa sổ được kéo lên. Victoria mở cửa bước vào trong. Ngài Schoeller đang ngồi bên bàn làm việc, dưới ngọn đèn bàn. Ông đứng dậy.

“Cô Victoria! Vào đi, vào đi. Tôi đang định cho thêm củi vào lò.” Ông thêm củi rồi dùng chân đá tấm chắn lò sưởi xuống. “Chưa tới một phút lửa đã bén và không khí sẽ ấm lên. Tôi đã tính phi ngựa xuống toại MM báo tin cho cô, nhưng thời tiết lạnh quá làm cái chân tôi nhức buốt.”

“Tin tức ư?” Victoria khựng người giữa phòng và trong một giây ước gì mình đã không tới. Liệu cô có muốn biết điều ông ấy sắp nói không?

“Tin tốt. Tôi mới trở về từ Denver. Điện báo quả là một phát minh tuyệt vời. Ở một nơi như Denver cô có thể nhận được câu trả lời cho hầu hết mọi câu hỏi chỉ trong vài ngày, đôi khi là vài giờ.”

“Tin tốt ư?” Victoria tìm kiếm ánh mắt ông, tim đập điên cuồng.

“Ngồi xuống đi. Tôi sẽ nói cho cô biết.”

Victoria cởi áo khoác, cố không thể hiện vẻ lo âu, rồi ngồi xuống chiếc ghế ông đã đặt cạnh bàn. Tim cô đập thình thịch khi nhìn ông sắp xếp đống giấy tờ trên bàn.

“Trước tiên tôi muốn làm cô bớt lo lắng. Mấy năm trước Marcus đã làm một bản di chúc khi ông ấy tới Denver và công chứng ở đấy. Ông ấy để lại mọi thứ cho cô. Việc xảy ra trước khi tôi đến làm việc ở đây và cha cô chưa từng kể với tôi chuyện đó. Sau này khi ông ấy ốm nặng, hẳn là ông ấy đã quên mất và làm bản di chúc ông Stonewall đã ký. Đấy là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Victoria, tôi ước gì ông ấy đã kể với tôi về bản di chúc đã công chứng ở Denver. Nhưng không thành vấn đề nữa. Điều quan trọng là trang trại là của cô và Mahaffey không có quyền sở hữu nó.”

Sự điềm tĩnh xâm chiếm Victoria. Cô đăm đăm nhìn ngọn lửa và nghe tiếng gỗ cháy lép bép trong lò sưởỉ. Vậy thì Mason sẽ ra đi, ngôi nhà sẽ là của cô và lại trống rỗng. Cô có thể bảo người nhà Mahaffey biến đi, pháp luật đứng về phía cô. Cô chìm đắm trong suy tư nên không nghe luật sư nói gì cho tới khi ông đề cập đến tên Mason.

“Tôi xin lỗi, ngài Schoeller. Ông mới nói gì?”

“Tôi nói, Mason Mahaffey là nạn nhân vô tội trong việc này. Anh trai cùng cha khác mẹ của cô đã lừa tiền cậu ấy. Trong khi ở Denver tôi đã biết một chút về Mahaffey. Cậu ấy được đánh giá rất cao. Đích thân tướng Grant yêu cầu cậu ấy làm một việc bí mật cho chính phủ Anh. Nhờ đó cậu ấy nhận được rất nhiều tiền, và đó hẳn là số tiền cậu ấy đã trả cho Robert McKenna để mua trang trại. Tôi sẽ không muốn ở địa vị của Robert McKenna khi Mahaffey biết giấy tờ là giả mạo đâu.”

Victoria gật đầu, không nghĩ được gì. “Thế còn vụ thế chấp?”

“Đã trả và đã xác nhận. Cô không phải lo gì hết.”

Cảm xúc bắt đầu thấm qua hàng rào băng giá cô đã dựng lên để bảo vệ mình.

“Ông có chắc Mason không hề nghi ngờ rằng...”

“Không có bằng chứng nào khiến tôi nghĩ khác. Toàn bộ việc này quả là đáng tiếc. Theo những gì tôi tìm ra thì Mason Mahaffey là một người chính trực.”

Nỗi cay đắng mà Victoria chịu đựng quá lâu dường như tự bốc hơi trong hơi thở dài, run run, chỉ còn lại sự trống rỗng.

“Anh tôi đang ở đây. Tôi nhận được tin nhắn của anh ta bảo tôi vào thành phố. Anh ta khẳng định Mason đang cố lừa tôi. Robert cảnh báo tôi không cho ai biết anh ta ở đây, và rằng mạng sống của chúng tôi đang gặp nguy hiểm.”

Vị luật sư ngồi im lặng một lúc lâu. “Tôi có nghe nói về một người Anh trong thành phố. Tôi chưa từng nghĩ đó có thể là Robert McKenna. Cô gặp cậu ta chưa?”

“Vẫn chưa. Còn một điều nữa tôi muốn kể cho ông. Lần trước khi Mason và tôi vào thành phố, chúng tôi đã bị phục kích trên đường về. Có hai gã cố giết bọn tôi. Tôi đã nghĩ đó là do chúng thấy tôi vào ngân hàng và nghĩ bọn tôi có tiền, nhưng Mason cho rằng chúng được thuê giết chúng tôi. Tôi đã bị bắn vào chân lúc chúng giết ngựa của tôi, và Mason bị bắn vào cánh tay khi anh ấy giết chúng.”

“Những gã đó là ai?”

“Một kẻ tên là Bob Cash. Chúng tôi không biết kẻ kia là ai.”

“Tôi chưa từng nghe tên hắn,” vị luật sư nói. Ông nói tiếp như thể vừa nghĩ ra. “Tôi nghĩ người duy nhất được hưởng lợi nếu cô và Mahaffey chết là anh trai cô. Mason chết thì vụ lừa đảo sẽ chìm xuồng, còn nếu cô chết thì anh ta có thể thừa kế rồi bán lần nữa.”

“Lẽ nào chính anh trai tôi lại thật sự muốn giết tôi sao?” cô thốt lên, câu hỏi dành cho mình hơn là luật sư.

“Có vẻ như vậy, Victoria. Cô vào thành phố một mình à?”

“Không. Em gái Mason và một người làm công đi cùng. Mason lùa bầy gia sức đến bãi thu mua, tầm này chắc phải đến rồi.”

Ngài Schoeller đứng lên, với lấy áo khoác. “Tôi sẽ đi cùng cô về khách sạn. Tôi nghĩ tốt hơn hết cô nên ở đó cho tới khi Mahaffey đến. Cậu ấy sẽ tới ngân hàng phải không?”

“Phải, nhưng chúng ta không cần phải nói với anh ấy về bản di chúc ngay đâu. Tôi muốn chờ một thời gian.” Đầu óc cô quay cuồng. Nếu Mason đã nghĩ rằng trang trại thuộc về anh thì anh chẳng có lý do nào khác làm tình với cô, trừ phi anh muốn thế.

“Tùy cô thôi, nhưng nếu cô muốn tôi nói với anh ta thì tôi sẽ làm.”

“Tôi muốn chờ hơn, ngài Schneller, nhưng tôi muốn ông cùng tôi đi gặp Robert.”

“Tôi nghĩ cô nên về khách sạn chờ cho đến khi Mahaffey tới.”

Khi họ rời văn phòng thì bóng chiều đã chuyển sang sẩm tối. Trời sẽ tối nhanh thôi. Chân Victoria lảo đảo, tim đập thình thịch. Cô nhận ra sự yếu ớt này một phần do từ sáng tới giờ cô chỉ ăn mỗi cái bánh quy và một miếng thịt. Cô biết ơn sự hiện diện của ông luật sư cao, gầy bên cạnh mình khi họ đi trên phố.

Tại sảnh khách sạn, cô quay sang mỉm cười với ông. “Giờ tôi ổn rồi, ngài Schoeller. Cảm ơn tất cả những gì ông đã làm cho tôi.”

“Về phòng, ở đó đến khi cô nghe tin từ tôi nhé. Nếu anh trai cô muốn gặp thì đừng có đi. Tôi nghĩ Mahaffeylà người giải quyết chuyện này. Tôi sẽ cử người tới báo cho cậu ấy.”

Victoria chạy vội lên các bậc thang. Cảm giác như thể cả thế giới đã được nhấc khỏi vai cô. Mason, Mason! Anh sẽ không bao giờ biết những nghi ngờ của em, hay sự tra tấn em đã phải chịu trong tuần qua.

Cô gõ cửa gọi Nellie. Không có hồi đáp nên cô xoay nắm cửa. Căn phòng trống rỗng.

“Nellie ơi?” Cô khựng lại, đưa mắt tìm quanh. Cô thử cánh cửa thông thì thấy nó bị khóa. “Nellie ơi?” Cô không biết vì sao mình lại gọi. Rõ ràng Nellie không có trong phòng. Sage đã về và họ đi ăn tối rồi, cô lý luận, khẽ cười vì đã vội sợ hãi khi mới phát hiện căn phòng trống. Cô sẽ xuống phòng ăn, sẽ tìm thấy họ ở đấy thôi.

Cô cởi mũ áo và quàng khăn choàng quanh vai. Chìa khóa vẫn nằm tại ổ phía trong cửa. Cô rút ra và nắm nó trong tay một lúc, tự hỏi tại sao nó lại nằm đó, nhưng nhún vai rồi bước ra hành lang. Cô đang khóa cửa thì một giọng nói phát ra từ đằng sau.

“Chào Victoria.”

Victoria quay ngoắt người. Không có nét thân thuộc nào nơi người đàn ông đang đứng đó, vậy mà cô biết gã là anh trai mình. Không thể nào! Hắn còn không cao bằng cô! Đỉnh đầu hắn chỉ ngang tầm mắt cô. Cô nhìn chằm chằm. Trông hắn già hơn cô nghĩ, và ẻo lả hơn, thực ra là béo lùn. Duy có khuôn miệng dưới bộ râu bôi sáp là nhắc cô nhớ về cha họ.

“Có vẻ cô em đã mất lưỡi rồi, gái già. Chắc hẳn cô em nhớ anh trai mình chứ.”

“Dĩ nhiên tôi nhớ anh.”

“Nào, đi thôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Không phải bây giờ. Mấy người bạn đang chờ tôi. Tôi sẽ gặp anh sau.”

“Chúng ta sẽ nói chuyện bây giờ. Một người bạn của cô đang chờ trong phòng tôi.” vẻ mặt Robert trở nên hằn học.

“Ý anh là sao?”

Như thể được ra hiệu, cánh cửa một căn phòng mở ra, một gã trẻ măng đang giữ Nellie vùng vẫy nơi ngưỡng cửa. Hai tay cô bị trói ra sau, miệng bị nhét giẻ.

“Nellie! Anh đã làm gì cô ấy?” Victoria bắt đầu tiến tới, rồi đột ngột dừng lại và quay sang Robert như một con mèo hoang. “Để cô ấy đi!” cô rít lên.

“Điều đó phụ thuộc vào mày. Giờ đi thôi nếu không tao sẽ giết nó.” Hắn điềm tĩnh và ngạo mạn.

“Anh không thể có ý đó,” Victoria thở dồn.

“Ồ, có chứ.” Gã chộp tay cô và đẩy tới chỗ cánh cửa Nellie đang đứng với đôi mắt mở to vì khiếp sợ. Gã xô Nellie khỏi đường đi, dùng chân đóng sầm cửa lại và xoay khóa.

Victoria nhìn từ Nellie đến tên trẻ măng đang giữ cô. Về thể trạng và nét mặt thì hắn không lớn hơn Nellie,nhưng đôi mắt trông già dặn hơn nhiều. Hắn đang kê con dao dài lưỡi mỏng ngay cổ họng Nellie. Mắt Victoria mở to vì bất ngờ. Kẻ đó là một cô gái! Một cô gái mặc đồ đàn ông. Bầu ngực tròn không thể lẫn được hiện dưới lớp áo đàn ông, và mái tóc nhét dưới mũ đang muốn xổ ra.

“Tại sao anh làm việc này?” cô xẵng giọng hỏi Robert.

“Ngồi xuống. Mày gây một tiếng động thôi là Juney sẽ cứa đứt cổ nó. Sẽ bẩn lắm. Máu sẽ phun khắp nơi, nhưng bọn ta đành phải chịu nếu mày ngoan cố.” Miệng gã xoắn lại một cách độc ác.

Ánh mắt Nellie bám lấy Victoria, nài xin, van vỉ. Cô trắng bệch như xác chết.

“Đừng làm hại cô ấy!” Victoria khẩn cầu. “Anh muốn tôi làm gì?”

Robert tiến tới sau cô. “Không gì hết.” Gã giật hai tay cô ra đằng sau và trói lại.

“Tôi không hiểu vì sao anh làm việc này,” Victoria điên cuồng nói. Nhưng cô hiểu. Rõ ràng gã anh cùng cha khác mẹ định giết cả cô và Nellie. Cô quay đầu cố nhìn gã và bị tát vào mặt.

“Đứng yên,” gã gầm gừ. “Trói con kia lên giường, Juney, em không phải giữ nó nữa.”

“Thật vui khi được trói một quý cô, Robert thân yêu.” Lần đầu tiên cô ta lên tiếng và cười. “Em luônmuốn đặt tay lên một quý cô đoan trang - bọn chúng cứ nghĩ cứt của mình còn không bốc mùi cơ đấy.”

“Chỉ cần trói nó thôi, Juney.”

“Em không được khắc tên mình lên mông cô ta sao?”

“Mày đụng vào cô ấy thì các anh cô ấy sẽ giết mày!” Victoria buột miệng. Đó là những lời cuối cùng của cô. Robert khỏe đến kinh ngạc. Gã đã nhét giẻ vào miệng cô và buộc chặt lại. Victoria vùng vẫy, cố đẩy nó ra.

Mụ kia đã ném Nellie lên giường. Nellie gần như phát điên vì sợ hãi nên đá và quẫy đạp liên tục. Chiếc váy bị đẩy lên tới đùi, rồi hông. Cô ta cười như thể đang đùa chơi và đánh liên tiếp vào hai chân trắng bóc của Nellie. Robert đã trói xong Victoria và nhanh chóng băng qua phòng.

“Để anh xử lý nó, Juney. Anh sẽ trói hai chân đáng nguyền rủa của nó lại.”

“Em vừa mới bắt đầu vui với cô ta.” Cô ả bĩu môi như một đứa trẻ được nuông chiều.

“Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn để làm.”

Nellie tiếp tục lăn lộn trên giường. Victoria có cảm giác như thể mình đang ở thế giới khác. Việc này không thể đang diễn ra được - vậy mà đúng thế. Sage đâu rồi? Và Mason! Victoria tuyệt vọng nghĩ cô sẽ không bao giờ có thể nói với anh rằng cô yêu anh.

Robert đè chân lên ngực Nellie và đấm vào một bên đầu cô. Nellie hết giãy giụa. Hoặc là cô ấy đã ngất đihoặc đã bị hạ gục. Cục khiếp sợ trong họng Victoria lớn tới mức cô nghĩ mình sẽ nghẹt thở.

“Cô ta nên tỉnh trước khi ta rời đây,” Robert nói. “Cô ta sẽ phải bước đi.”

“Em xinh hơn chúng nó đúng không?” Tay Juney ôm choàng quanh cổ Robert, cô ả cọ xát cơ thể mình một cách khêu gợi vào người gã.

“Em sẽ được London tán tụng, vịt con. Anh sẽ cho em mặc như nữ hoàng, và chúng ta sẽ là một cặp đôi tuyệt đẹp.” Gã vỗ mông cô ta đầy trìu mến. “Đến lúc em đi gọi thằng chăn bò rồi. Bảo hắn đưa cỗ xe vào sân sau rồi quay lên đây. Em gái anh,” gã nói đầy chế giễu, “muốn nói chuyện với hắn.”

“Em không thích hắn,” Juney bĩu môi. “Hắn đã cố sờ mó em đấy.”

“Anh cũng rất mừng nếu không phải thấy hắn. Nhưng hoặc là ta dùng hắn hoặc trả thêm năm trăm cho thằng kia để hô biến cô ta. Chúng ta có thể làm được nhiều việc với năm trăm đô đấy.”

“Hắn chỉ lấy hai trăm để giết Mahaffey. Nếu chúng ta mặc cả thì hắn còn lấy ít hơn.”

“Việc xong rồi, vịt con. Đi gọi thằng chăn bò đi. Mặc áo và khăn choàng vào, ngoài trời lạnh lắm đấy. Hôn anh trước khi đi nào.”

Victoria cảm thấy mình bị kéo xuống một cái hố đen ngòm khủng khiếp. Robert đã thuê người giết Mason!

Cô nhắm mắt và cỗ giữ đầu óc minh mẫn. Những từ ngữ đập vào màng nhĩ cô như chiếc trống gõ của người Anh-điêng. Giận dữ tuôn trào đến mức khó thở.

Juney bước ra, Robert đóng và khóa cửa. Gã đi tới trước mặt Victoria. “Không may, Victoria, tao phải nhét giẻ vào mồm mày. Anh trai và em gái chí ít cũng nên chuyện trò một lần trong đời. Nhưng đừng bận tâm, gái già. Tao sẽ nói, mày có thể nghe. Dù sao đấy mới đúng kiểu. Đàn bà là những vật hèn hạ. Chức năng duy nhất của chúng là đẻ, và thậm chí cũng không thể làm việc đó mà không có đàn ông đi vào trong người để khởi sự nữa chứ.” Gã bước vòng qua cô rồi quay lại với một ly đầy uýt-ky. “Dù vậy chúng cũng có ích đấy. Lấy cô gái như Juney làm ví dụ xem. Ăn mặc đúng kiểu và dạy vài chiêu lịch thiệp - chỉ vài thôi nhé, thì cô ấy vẫn khác đám đông thường xúm quanh bàn đánh bạc - và cô ấy sẽ đáng giá ngàn vàng.” Gã uống cạn ly và đu đưa gót chân trong khi trừng mắt nhìn Victoria. “Tao đã ghét mày kể từ cái ngày mày ra đời. Luôn luôn là Victoria và Martha, Martha và Victoria! Tao ghét mụ ta! Mụ là con mèo xun xoe quanh gối cha. Mụ ngoắc đuôi với ông già và ông ta đi theo mụ như kẻ khờ chỉ biết thổn thức.” Giọng hắn đã cao vút tới mức điên dại.

Victoria đăm đăm nhìn gã bằng đôi mắt nhức nhối vì sửng sốt và đau đớn. vẻ ác độc hiển hiện trên mặt gã và sự đanh ác trong giọng nói thực đáng sợ.

Nỗi căm ghét đã làm mục ruỗng linh hồn gã.