Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 1045: Anh lại nhớ đến em (tam)



Editor: May

Vào lúc đi qua một chiếc đèn đỏ, bởi vì chờ hơi lâu, Tần Dĩ Nam lại có thể nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông đến ngây ngốc, thẳng đến đèn đỏ biến thành đèn xanh, phía sau bấm còi không ngừng, anh mới hậu tri hậu giác hoàn hồn, giẫm ga, lái về phía trước.

Lúc cách “khách sạn Tứ Quý” còn khoảng 200 mét, điện thoại di động của Tần Dĩ Nam vang lên, anh cho rằng vẫn là trợ lý gọi tới hỏi anh mấy giờ đến công ty, không sốt ruột đi nhận, luôn chờ đến khi đường trở nên tốt hơn, mới không nhanh không chậm lấy điện thoại di động lên, lúc nhìn đến tên trên màn hình, vẻ mặt Tần Dĩ Nam trở nên đặc biệt dịu dàng, anh tiếp nghe, thấp giọng nhẹ gọi một tiếng: “Tống Tống.”

Trình Thanh Thông hoàn toàn không ngủ, nghe được hai chữ này, biểu tình cứng đờ, mặt hơi chuyển dời, mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Không phải là anh xảy ra chuyện lớn mà không chịu nói với em, chẳng may anh có thể giải quyết thì sao? Lại nói, em xem anh không phải đã giải quyết xong rồi ư? Anh đã nhận được đầu tư bên Kim Dực...”

“... Được rồi, Tống Tống, không tức giận, anh biết em là lo lắng cho anh...”

Thói quen nhiều năm khiến cho Tần Dĩ Nam vào lúc Tống Thanh Xuân không cao hứng, sẽ theo bản năng liền lên tiếng dỗ dành cô.

Trình Thanh Thông ngồi ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ, nghe giọng nói ôn nhu như nước của anh, nhẹ nhàng mím môi một chút.

Tống Thanh Xuân gọi điện thoại tới, chắc hẳn là nghe được tiếng gió công ty Tần Dĩ Nam xảy ra chuyện, tới quan tâm anh đi.

Trước khi cô tìm Kim Trạch, cũng có nghĩ tới, Tần Dĩ Nam còn có em gái Tống Thanh Xuân, tuy rằng không có huyết thống nhưng lại còn hơn là có huyết thống, mà sau lưng Tống Thanh Xuân còn có đại BOSS của cô.

Nhưng cô cũng hiểu rõ hơn ai hết, Tần Dĩ Nam sẽ không đi tìm Tống Thanh Xuân... Đây có lẽ là thiên tính của đàn ông toàn thế giới, vào lúc khó khăn, đều muốn dựa vào năng lực của mình vượt qua khó khăn này. Đây có lẽ cũng là tôn nghiêm của đàn ông toàn thế giới, cho dù chính mình trôi qua không tốt hơn nữa, cũng không bằng lòng đi quấy rầy cô gái mình từng yêu.

Tuy rằng cô phải trả giá có chút thê thảm, nhưng thật ra cô rất cao hứng, vào thời khắc Tần Dĩ Nam khó khăn nhất, trợ giúp anh là cô, không phải Tống Thanh Xuân lớn lên với anh từ nhỏ đó.

Có lúc, không chiếm được người mình yêu, nhưng có thể làm một ít chuyện gì đó vì người mình yêu, cũng là một chuyện rất hạnh phúc.

Cho dù hạnh phúc này, rất bi thương.

Nhưng, anh hạnh phúc là được, không phải sao?

Ít nhất hiện tại anh...

Trình Thanh Thông xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn về phía Tần Dĩ Nam, Tần Dĩ Nam và Tống Thanh Xuân đã thay đổi đề tài, đang tán gẫu về Tiểu Hạt Vừng...

Cô nhìn ra, thần thái trên trán anh sáng láng, không là loại uể oải và phiền muộn giống như lúc chuyện xảy ra vào hai ngày trước.

Anh không biết là cô ở sau lưng giúp anh, anh cho rằng là phương án của mình đánh động Kim Trạch.

Anh có cảm giác thành tựu, mới sẽ lộ ra tinh thần tự tin như vậy đi.

Anh tốt như vậy, là được rồi...

Trình Thanh Thông hơi rủ tầm mắt xuống, sau đó vào lúc Tần Dĩ Nam cúp điện thoại, chỉ chỉ ven đường, nhắc nhở anh: “Em đến rồi.”

Tần Dĩ Nam nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vội vàng giẫm phanh lại.

Xe vừa ngừng ổn, Trình Thanh Thông liền nhanh chóng bước xuống từ trên xe, rất sợ chính mình chậm một bước, liền không thể bình tĩnh và hờ hững như bây giờ.

Trình Thanh Thông đứng ở ven đường, nhẹ nhàng tươi cười với Tần Dĩ Nam một chút: “Mấy ngày nay cám ơn anh.”

Lúc trước không đồng ý giúp đỡ là anh, bây giờ giúp xong vội liền muốn không nói lời tạm biệt, không bằng lòng kết thúc vẫn là anh.

Tần Dĩ Nam hơi mím môi một chút, nhẹ gật gật đầu, có vẻ mang theo vài phần nóng nảy “ừ” một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.