Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 109: Nụ hôn nhất thời xúc động (9)



Nói xong, Tần Dĩ Nam như là nhớ tới gì đó, lấy một hộp gấm từ trong túi xách ra, đưa cho Tống Thanh Xuân.

Cái gì vậy? Tống Thanh Xuân nghi hoặc hỏi thăm dò một câu, thấy bộ dáng Tần Dĩ Nam chỉ cười không nói gì, vươn tay nhận lấy. Mở ra bên trong chính là một chiếc lắc tay nhỏ bé, làm bằng thủ công khéo léo, mặt trên gắn kim cương trang trí, dưới ánh đèn thủy tinh chiếu xuống, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt.

Thích không? Giọng điệu Tần Dĩ Nam ấm áp hỏi một tiếng, rồi mới giải thích: Đây là quà anh mua tặng sinh nhật cho em, vẫn luôn muốn đưa cho em nhưng mà chưa gặp em được, nghĩ đêm nay em tới đây, cố ý mang tới cho em luôn.

Thích. Tống Thanh Xuân cười đáp lại một câu, rồi đặt ly nước trái cây sang một bên, cầm lắc tay đeo vào cổ tay mình.

Cái chốt mở hơi nhỏ, Tống Thanh Xuân cài mấy lần cũng chưa cài vào được, Tần Dĩ Nam nhìn có chút sốt ruột, nói một câu Đưa anh. Sau đó liền đặt ly rượu xuống giúp Tống Thanh Xuân móc vào.

Cảm ơn anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân giơ cổ tay lên, nhìn lắc tay sau đó quơ quơ cánh tay về phía Tần Dĩ Nam: Nhìn đẹp không?

Đẹp lắm. Tần Dĩ Nam vừa nói xong, bên cạnh liền vang lên tiếng người phụ nữ Tống Thanh Xuân vừa quen thuộc nhưng cũng rất chán ghét: Dĩ Nam.

Tống Thanh Xuân buông thõng tay xuống, bưng ly nước trái cây bên cạnh, không lên tiếng nữa.

Em tìm anh lâu rồi mới thấy anh, vừa mới điện thoại cho anh, anh cũng không nghe. Đường Noãn đi tới bên người Tần Dĩ Nam, không coi ai ra gì nói mấy câu, mới giả vờ vừa nhìn thấy Tống Thanh Xuân, cười mở miệng nói: Thanh Xuân cũng ở đây à.

Tống Thanh Xuân nghe thấy Đường Noãn gọi tên mình, lúc này mới nhìn về phía cô ta, trái lương tâm cong môi lên, chào hỏi cô ta một tiếng: Đường Noãn.

Đường Noãn chứng kiến Tống Thanh Xuân nhìn mình, cố ý dựa sát vào người Tần Dĩ Nam hơn, sau đó tầm mắt liền rơi xuống phần cổ tay của Tống Thanh Xuân, nhìn chằm chằm lắc tay Tần Dĩ Nam vừa mới đeo cho cô lúc nãy, sau đó lại nhìn thoáng qua hộp gấm Tống Thanh Xuân đang cầm trong tay, mới mở miệng hỏi: Lắc tay rất xinh đẹp, là Nam vừa tặng à?

Tống Thanh Xuân không nói tiếp đề tài này nữa, cô biết đây là mánh khóe Đường Noãn quen dùng, tuyệt đối cô ta đã thấy Tần Dĩ Nam nói chuyện với mình, tặng đồ cho mình nên mới đi tới.

Thế nhưng Tần Dĩ Nam nghiêm túc trả lời câu hỏi của Đường Noãn: Ừ, mấy ngày hôm trước là sinh nhật Tống Tống, anh mua đồ tặng cô ấy.

Cái vòng tay này rất xinh đẹp, nhưng nhãn hiệu này em chưa từng thấy qua…. Đường Noãn quay đầu, liếc mắt nhìn Tần Dĩ Nam một cái, Tần Dĩ Nam tiếp tục đáp: Đây là anh đặc biệt tìm người thiết kế, trên thị trường không bán.

Khó trách thoạt nhìn độc đáo tinh xảo như vậy, lúc tới sinh nhật em, anh cũng tặng em một cái nhé. Đường Noãn mang theo vài phần làm nũng nói.

Được. Tần Dĩ Nam khẽ cười đồng ý.

Em thích đá quý nhiều một chút, tốt nhất là phải đá quý nhiều màu….

Được.

Nếu có thể chế tác đầy đủ, tiện thể giúp em làm bông tai và vòng cổ….

Được. Đối với yêu cầu của Đường Noãn, Tần Dĩ Nam đồng ý không chút do dự.

Tống Thanh Xuân biết, Đường Noãn nói ra những yêu cầu này với Tần Dĩ Nam, cũng không phải thật sự nói cho Tần Dĩ Nam nghe, mà là nói ra để cho Tống Thanh Xuân nghe.

Cô ta muốn khoe khoang trước mặt cô là Tần Dĩ Nam rất tốt với cô ta.

Giống như hồi còn học đại học, Tần Dĩ Nam mua cho cô một chiếc váy, cô ta cũng muốn, nhưng lại bảo Tần Dĩ Nam mua cho cô ta thêm một đôi giày cao gót cho đồng bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.