Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 125: Sự giúp đỡ của anh (5)



Tô Chi Niệm vẫn luôn trầm mặc, lúc nghe thấy câu này, đột nhiên ném ánh mắt sắc bén về phía nữ đồng nghiệp kia, vốn nữ đồng nghiệp kia miệng vẫn còn lải nhải, nhất thời giống như bị người bóp chặt cổ họng, cứng rắn ngừng lại.

Sau đó tầm mắt của anh liền rơi xuống điện thoại di động vừa mới nhặt lên trong tay cô ta, chỉ là một giây sau đó liền lạnh lùng dời đi ánh mắt, theo cử động của anh, điện thoại của nữ đồng nghiệp kia lại một lần nữa rơi trên mặt đất.

Những lời nói liên tiếp của nữ đồng nghiệp kia khiến đại não truyện của lê*quý#đôn$4Đường Noãn hoàn toàn tỉnh táo, cô ta suýt nữa quên, Tô Chi Niệm tới là để làm chứng giúp Tống Thanh Xuân... Cô ta thấy nữ đồng nghiệp kia nói được một nửa câu thì chẳng hiểu sao lại ngừng lại, lập tức ổn định tinh thần, tiếp lấy đề tài của cô ta, nói: Đây chẳng qua là lời đồn đãi trong trường học lúc ấy, nói Tống Thanh Xuân và ngài Tô qua đêm với nhau, cũng không có người tận mắt nhìn thấy, loại chuyện tai nghe là giả này sao có thể tưởng thật?

Lời này của Đường Noãn nhìn như là đang bác bỏ tin đồn giúp Tống Thanh Xuân nhưng thực ra lại đổi một loại phương thức khác, nói lại hoàn chỉnh lời nói còn bỏ dở của nữ đồng nghiệp kia.

Đường Noãn hơi dừng lại một chút, nói tiếp: Chỉ là, năm thứ hai trung học, ngài Tô và Tống Thanh Xuân rất thân cận, ngược lại thật sự... Nếu không, ngài Tô cũng sẽ không tiếp quản cục diện rối rắm của Tống thị, không phải sao?

Câu nói này của Đường Noãn rất hời hợt nhưng trong vô hình lại cố ý nhấn mạnh ba chữ rất thân cận, khiến trong tiềm thức của người nghe tin tưởng lời đồn đãi cô ta vừa nói là thật.

Con người luôn có lòng bát quái, không khí bên hồ trở nên có chút tế nhị, ánh mắt của mọi người hữu ý vô tình cũng bắt đầu di chuyển qua lại giữa hai người Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm.

Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, năm thứ hai trung học, ngài Tô còn ở nhà họ Tống một năm... Đường Noãn giống như muốn tăng sức thuyết phục cho lời giải thích của mình, còn nghiêng đầu nhìn về phía Tần Dĩ Nam: Dĩ Nam, chuyện này anh cũng biết mà.

Nữ đồng nghiệp kia đã phục hồi tinh thần, phụ họa Đường Noãn nói tiếp: Hơn nữa, từ lúc xuất hiện đến bây giờ ngài Tô chỉ mới nói hai câu, chỉ hai câu như vậy đã có thể giúp Tống Thanh Xuân thoát khỏi hiềm nghi, vậy cũng quá làm cho người ta khó có thể tin phục?

Mặc dù Đường Noãn chỉ nói vài ba câu nhưng lại tiết lộ rất nhiều tin tức bí mật.

Tô Chi Niệm từng ở nhà Tống Thanh Xuân, có thể Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân từng qua đêm với nhau, Tô Chi Niệm tiếp quản Tống thị vốn không phù hợp với thân phận của anh... Từng tin tức đều thể hiện quan hệ giữa Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân không tầm thường.

Bây giờ lại có thêm lời chất vấn của nữ đồng nghiệp kia, trái lại thật sự có vẻ như lời nói vừa rồi của Tô Chi Niệm không hề có sức thuyết phục

Mọi người đều rối rít lộ ra vẻ mặt tán đồng, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Chi Niệm.

Phản ứng của anh bình tĩnh lạ thường, trên mặt không hề có dù chỉ một chút cảm xúc.

Anh như vậy, đừng nói người khác, ngay cả dưới đáy lòng Tống Thanh Xuân cũng có chút hoài nghi, rốt cuộc Tô Chi Niệm có phải người chứng kiến hay không?

Thời gian lúc này dường như dừng lại, tất cả mọi người yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từ trên mặt hồ.

Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc có người mở miệng, phá vỡ bình tĩnh: Thôi đi, chúng ta đều không phải là cảnh sát, chuyện này vẫn nên giao cho cảnh sát xử lý thôi.

Đúng vậy, báo cảnh sát thôi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.