Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 129: Sự giúp đỡ của anh (9)



Giọng nói này của Tô Chi Niệm, khiến Đường Noãn đến đường cùng, cô ta sợ Tô Chi Niệm mở miệng, sẽ khiến mình ngã sâu xuống vạn dặm, cả người không cần suy nghĩ liền xông về phía Tô Chi Niệm , cướp điện thoại trong tay anh, hoảng loạn sợ hãi bấm vào màn hình, mới ngắt điện thoại.

Đường Noãn cái gì cũng chưa nói, nhưng hành động như vậy, nói cho mọi người biết một đáp án mà không cần nói ra: Thì ra, không phải là Tống Thanh Xuân đẩy cô ta xuống nước, mà là chính cô ta ngã xuống... Hơn nữa biết mình bị rơi xuống, còn muốn cố ý vu oan giá họa cho Tống Thanh Xuân!

Đường Noãn sau khi cúp điện thoại, toàn thân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng còn chưa làm xong, giống như là nghĩ tới cái gì, ngón tay vội tìm album ảnh của điện thoại.

Cô ta muốn xóa video trong điện thoại...

Khi tìm được album ảnh, đâu ngón tay của Đường Noãn run run nhấn vào, nhưng mà đập vào mắt cũng chỉ có mấy tấm hình, trừ vài tấm này ra, trống rỗng, từ đầu đã không có video gì.

Đường Noãn sửng sốt một giây, mới giật mình, thấy có gì đó không ổn.

Cô có thể dễ dàng cướp di động của Tô Chi Niệm vậy sao, còn sử dụng trước mặt anh ta nữa…

Đường Noãn giống như phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm.

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt lạnh như băng, rõ ràng lộ ra một chút đùa cợt.

Khi Đường Noãn cùng Tống Thanh Xuân cãi nhau ở bờ hồ, anh ở trong biệt thư, làm sao có video chứ, nhưng anh dùng diêu năng lực của mình, nghe được đối thoại giữa hai người, hơn nữa nghe được đứt quãng, căn bản không liền mạch, nhưng cũng đủ để anh khiến Đường Noãn lo lắng.

Anh nhìn nàng chằm chằm ước chừng một phút đồng hồ, sau đó chậm rãi cúi đầu, tiến đến bên tai cô ta, hô hấp của anh như có như không dừng ở bên tai cô ta, rõ ràng thật ái muội, nhưng vẫn khiến cô ta vô cùng kinh hãi.

Hắn đè giọng nói thật thấp, dùng giọng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, từ từ nói một câu tàn nhẫn: Cô cảm thấy, nếu tôi thật sự có chứng cớ, sẽ bỏ qua cho cô?

Đó của câu nói của anh, giống như một cây đao, hung hăng đâm vào trái tim Đường Noãn, làm cho cả người trong nháy mắt tay chân lạnh như băng, trái tim như ngã vào vực thẳm tối tăm.

Tô Chi Niệm giống như cảm thấy Đường Noãn dơ bẩn, nói xong câu nói kia, một phút đồng hồ cũng không muốn nán lại, trực tiếp lui về sau, sau đó dùng lực đầu ngón tay lấy di động của mình, ra hiệu những người kia rời đ.

Đợi đến bóng dáng của Tô Chi Niệm biến mất, những người bên hồ mới bình tĩnh lại, sau đó ào ào tìm lấy cớ, rời đi.

Đường Noãn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Tần Dĩ Nam.

Tần Dĩ Nam không nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn cô lộ ra tia lạnh lẽo chưa bao giờ có.

Đường Noãn theo bản năng mở miệng, gọi một câu: Dĩ Nam...

Tần Dĩ Nam không đợi Đường Noãn tiếp tục nói chuyện, thu hồi tầm mắt, bước đến trước Tống Thanh Xuân: Tống Tống, anh đưa em về nhà *.

Tống Thanh xuân bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, không có phản ứng.

Tống Thanh Xuân. Tần Dĩ Nam mở miệng lần nữa.

Tống Thanh Xuân thu hồi ánh mắt, không yên lòng hỏi Tần Dĩ Nam: Hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.