Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 13: Anh có ba bí mật (3)



Editor: Xiu Xiu

Sở dĩ cho cô năm phút đồng hồ này, là vì muốn cô hết hi vọng. Tô Chi Niệm nói xong, vượt qua Tống Thanh Xuân đang chắn trước mặt mình, anh đi tới hai bước, như là nhớ tới điều gì, lại ngừng lại: Còn có, tôi hy vọng, từ giờ trở đi, cô đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Cô tìm anh nhiều lần như vậy, thêm lần này nữa, tất cả là bốn lần thấy anh.

Ngoại trừ lần đầu tiên anh vốn không hề cho cô cơ hội mở miệng liền đuổi cô ra khỏi cửa, hai lần khác đều có người khác ở xung quanh.

Hiện giờ rất không dễ dàng gì mới có một lần chỉ có cô và anh, cô không thể chỉ vì anh từ chối mà bỏ cuộc được.

Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó liền xoay người đuổi theo Tô Chi Niệm, kéo tay áo của anh: Cho dù tôi đưa ra điều kiện gì, anh cũng thấy chướng mắt, anh có thể nể tình chúng ta đã từng quen biết nhau trước kia, mà cứu giúp Tống thị hay không?

Tống Thanh Xuân, cô đang muốn ôn lại tình cảm ngày xưa sao?

Sắc mặt của Tô Chi Niệm, trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo, tay anh nắm chặt thành quyền, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt mình một lúc, mới quay đầu, nhìn vào khuôn mặt của Tống Thanh Xuân, gằn từng chữ chất vấn: Được, vậy cô nói cho tôi biết, đối với một người đã từng chỉ tay vào trước mặt tôi, để tôi lăn ra khỏi nhà cô ta, thì tôi và cô ta liệu có khả năng ôn lại chuyện ngày xưa hay không?

Huống chi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, giữa chúng ta từng có chuyện tình cảm xưa cũ gì!

Nếu phải tìm lý do, đó chính là thời gian tôi đã ở nhờ nhà cô, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã dựa theo giá phòng của khách sạn bảy sao, trả hết cho thời gian 278 ngày ở nhà cô rồi!

Cho nên, Tống Thanh Xuân... cô vẫn muốn cùng tôi ôn lại chuyện ngày xưa sao?

Tôi... tôi... Tống Thanh Xuân nghe được giọng điệu muốn gây sự của Tô Chi Niệm, ấp úng một lúc lâu, cũng không thể nói được một câu đầy đủ.

Đúng là anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó.

Khi đó, cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ lại gặp anh lần nào nữa, nói chia tay, thật sự cũng chia tay.

Nhưng là, ai lại từng nghĩ đến, tạo hóa trêu người, phong thủy luân chuyển, vậy mà chuyển tới một ngày, cô phải ăn nói khép nép tới cầu xin anh.

Đầu ngón tay của Tống Thanh Xuân nắm lấy cổ tay áo của Tô Chi Niệm có chút run rẩy, trong đầu cô đang rất loạn, cô nhìn anh đã lâu, mới nói nhảm một câu: Cho dù là chúng ta không thể ôn lại dù chỉ một chút chuyện tình cảm ngày xưa, nhưng là, anh có thể nghĩ đến một đêm kia...

Tống Thanh Xuân còn chưa nói xong, Tô Chi Niệm liền đưa một tay tóm lấy tóc của cô, bắt ép cô phải ngẩng cao mặt lên, anh nhìn chằm chằm vào trong đáy mắt cô, có lạnh lẽo và nóng bỏng đan xen: Một đêm kia? Một đêm đó? Đêm mà tôi và cô ngủ với nhau?

Lúc trước là ai, sau một đêm đó, vẻ mặt chán ghét nói tôi không cần phải chịu trách nhiệm? Như thế nào? Hiện tại đã năm năm trôi qua, đổi ý rồi hả? Cầm trong tay một đêm đó, tới tìm tôi muốn đền đáp lại hả? Nhưng là cô dựa vào đâu mà cảm thấy được chuyện của nhiều năm như vậy, tôi sẽ nhận lấy món nợ đó?

Tống Thanh Xuân bị Tô Chi Niệm chất vấn, nhắm mắt lại, quay đầu đi.

Tô Chi Niệm nâng lên cánh tay còn lại, bóp chặt cằm của cô, xoay mặt cô lại, bắt cô phải mở to mắt ra, nhìn chằm chằm ánh mắt bối rối của cô, giọng điệu giống như mang theo rét lạnh, chậm rãi nhả ra từng chữ: Tống Thanh Xuân, có chuyện sợ là cô vẫn chưa biết, một đêm kia, cho dù cô không nói ra là không cần tôi chịu trách nhiệm, thì tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.