Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 153: Khoảng cách ngắn nhất giữa thật lòng và đau lòng (3)



Rất nhiều tiếng cô cầu xin anh, nhưng anh giống như một câu cũng không nghe được, chỉ dùng sức cắn - hôn - lên da thịt của cô.

Một loại khó chịu và tê dại không thể khống chế, từ đôi môi của anh truyền khắp toàn thân của cô, khiến đáy lòng cô càng thêm hoảng sợ, cô muốn chạy trốn theo bản năng, có lẽ là sức lực anh nắm lấy cổ tay cô hơi buông lỏng, tay cô bỗng vùng ra được, sau đó dùng sức đẩy anh ra, giống như chạy trối chết, xoay người liền vội vàng chạy tới phía sau.

Phản ứng của anh rất nhanh, cô còn chưa chạy được hai bước, cổ tay lại một lần nữa bị anh bắt lấy, sức lực của anh rất lớn, giống như là muốn bẻ gãy cổ tay cô, đau đớn truyền đến tận xương.

Cô còn chưa tỉnh lại từ trong đau đớn thì, người đã bị anh hung hăng khẽ kéo về phía sau, nặng nề ném ở trên ghế salon bên cạnh, sau đó trên người cô nặng trĩu, người bị anh gắt gao đặt ở dưới thân.

Sức nặng toàn thân của anh gần như đều giao cho cô, loại cảm giác nặng trĩu này, khiến cô nhớ đến đêm năm năm về trước, hoàn toàn lặp đi lặp lại, trong khoảng khắc đó môi của anh hạ xuống trên cổ của cô, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, cô bắt đầu liều d/đ’lơq;d mạng giãy giụa, nhưng lực đạo của cô đối với anh mà nói, không chút tác dụng, anh nắm bả vai của cô, gia tăng thêm lực đạo hôn môi của cô.

Tống Thanh Xuân không tránh né được, chỉ có thể giống như ban nãy, mở miệng cầu xin anh: Tô Chi Niệm, anh buông ra... Anh đừng như vậy... Tô Chi Niệm, anh uống say rồi... Anh tỉnh lại đi, đừng như vậy...

Đột nhiên, bên tai của cô, truyền đến một giọng nói khàn khàn, toàn thân cô bỗng cứng đờ, ngay sau đó cũng cảm giác được trước ngực của mình chợt lạnh, đôi môi nóng bỏng của anh, đã hạ xuống trên ngực của cô...

Giống như năm năm trước, loại tuyệt vọng quen thuộc này, mạnh mẽ bao vây cô, nước mắt của cô bỗng dưng tràn ra khỏi hốc mắt, cô cũng d/đ’l/q’d chẳng quan tâm kiêu ngạo và tôn nghiêm nơi đáy lòng, miệng vốn là giọng khẩn cầu, biến thành cầu xin, giọng điệu run rẩy đáng thương: Tô Chi Niệm, xin anh đừng như vậy, xin anh, tôi cầu xin anh... xin anh...

Cô giống như, chỉ không ngừng lặp lại Xin anh, van xin anh, nghĩ đến sau này, giọng của cô đều mang theo nghẹn ngào, nước mắt giống như dây ngọc trai đứt đoạn, d.♡đ€l¤q:d lã chã rơi xuống, cho đến lúc cuối cùng, không biết là cô không còn sức, hay là hoàn toàn tuyệt vọng, trong miệng hoàn toàn không còn tiếng vang, ngay cả thân thể vốn đang kháng cự, cũng theo đó yên tĩnh trở lại.

Lúc ngón tay thon dài của Tô Chi Niệm lướt qua bên hông cô, mới cảm giác được cô không thích hợp, anh ngẩn người trong chốc lát, mới chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy anh mắt cô vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, có nước mắt không ngừng chảy ra.

Trán anh cau lại, anh bỗng bóp chặt lấy cằm của cô, đối diện với khuôn mặt của cô.

Ánh mắt của anh rất lợi hại, đáy mắt có lửa giận dữ dội không ngừng bốc lên.

Cô chỉ hơi tiếp xúc với ánh mắt của anh, đã vội vàng rũ mắt xuống, môi cánh hoa của cô run lợi hại, như là đang lẩm bẩm chuyện gì, nhưng nó lại bị tiếng nức nở che đi.

Anh nhìn khuôn mặt hoa lê đẫm mưa của cô trước mặt mình hồi lâu, ánh mắt mới chậm rãi dời xuống đất, anh thấy quần áo của cô không chỉnh tề, trán nhăn lại, sau đó mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, ban nãy bản thân bị rượu và tức giận chi phối, rốt cuộc đã làm gì cô.

Môi cánh hoa của cô lại giật giật, phát ra tiếng rất nhỏ, nhưng lúc này đây thông qua tiếng nức nở của cô, anh nghe rõ những gì cô đang nói: Xin anh, van xin anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.