Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 162: Tôi sẽ không chạm vào em (2)



sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Thanh Xuân đi đến siêu thị trước khách sạn mua vài thứ rồi trở về phòng đánh bài.

Tô Chi Niệm đã không còn ở đó nữa, người đánh bài được thay bằng hai người bạn học khác, Tống Thanh Xuân đặt đồ đã mua ở một góc bàn mạt chược, tỏ vẻ áy náy nói với Đường Nặc: Tôi có chuyện, phải đi trước, hôm nào đó sẽ mời mọi người ăn cơm, hôm nay mời mấy món này.



Rời khỏi khách sạn, trời đã tối đen, lại còn có tuyết rơi.

Khi tới đây Tống Thanh Xuân không lái xe, lên tàu ngầm, buổi tối vùng ngoại ô vô cùng lạnh lẽo, cô quấn chặt áo khoát, đi về phía sườn tây của bến tàu ngầm.

Đi khoảng một trăm mét, bước chân cô dần dừng lại, cách phía trước một khoảng xa, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ ràng, phía trước là một chiếc xe, Tô Chi Niệm dựa vào bến tàu, trong tay cầm chìa khóa, liên tục nhấn vào khiến đèn xe không ngừng lóe sáng.

Có lẽ anh đứng một lúc rồi, mui xe cùng vai đã có một lớp tuyết mỏng, tóc cũng đã ướt.

Anh nhìn chằm chằm vào nơi xa tối tăm như mực, bởi vì anh đứng nghiêng nên cô không nhìn rõ ánh mắt, nhưng cô thấy có một cảm giác buồn bã triền miên, giống như thất tình, đau lòng, tổn thương tinh thần.

Anh ấy chờ ai ở đây sao?

Tống Thanh Xuân kéo kéo ống tay áo, trong đầu muốn vượt qua anh, nhưng cô chư kịp di chuyển, anh đã quay đầu lại, sau đó đứng thẳng lên, đi tới trước mặt cô, hỏi: Về lại thành phố à?

Còn chưa đợi cô trả lời, liền nói tiếp ba chữ: Tôi đư đi.

Sau một lúc, như sợ cô từ chối, anh đưa tay đến trước cô, chỉ vào đồng hồ: Đã bảy giờ mười, hiện tại thời gian của cô là của tôi.

-

Tô Chi Niệm đưa Tống Thanh Xuân về nhà, không đi đâu nữa.

Thật ra dọc đường đi, Tống Thanh Xuân cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng lúc sự việc xảy ra, cô vẫn có chút lo lắng.

Vào nhà, trước tiên cô đổi dép cho Tô Chi Niệm, giúp anh treo quần áo, sau đó liền đi vào bếp.

Nấu xong bữa tối, cô kì kèo đòi anh cho lên lầu, trước kia khi anh ăn cơm, cô hầu hạ một bên, nhưng hôm nay cô tìm cớ đau bụng, lên lầu vào phòng ngủ.

Tống Thanh Xuân không biết Tô Chi Niệm ăn bao lâu, một tiếng sau khi ở trên lầu, cô bước xuống, trong phòng ăn đã không còn ai.

Đồ ăn đã nguội, cô không muốn ăn, nên không hâm lại, chỉ ăn khoảng nửa chén canh xương lạnh ngắt, sau đó dọn dẹp nhà ăn.

Từ ngoại thành về đến nhà đã chín giờ, đợi Tống Thanh Xuân ổn định, đã mười một giờ.

Cô không nhanh chóng lên lầu mà ghé vào ban công nhà ăn, nhìn chằm chằm tuyết rơi bên ngoài, sau đó mới lên lầu.

Trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, đèn trong phòng làm việc còn sáng, bên trong truyền đến giọng nói của Tô Chi Niệm, đại khía đang bàn chuyện công việc qua điện thoại.

Tống Thanh Xuân tắm rửa xong, nằm trên giường, đang chơi điện thoại, cô muốn đợi Tô Chi Niệm về phòng ngủ thì mới ngủ, dựa đầu vào giường, nhưng sau đó chịu không được, lại mơ màng ngủ trước.

Vì Tô Chi Niệm ở nhà, nên Tống Thanh Xuân không ngủ ngon được, ban đêm nằm mơ thấy ác mộng.

Thật ra cũng không xem như ác mộng, chỉ là nhớ tới chuyện cũ, trong lòng vẫn sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.