Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 194: Không học được cách ngừng yêu người (4)



Mỗi lần cô tìm lí do đều không giống nhau, nhưng mà, có một lần cô lấy lí do, anh còn nhớ rõ đến tận bây giờ.

Đó là một buổi chiều mùa xuân, ánh nắng mặt trời rực rỡ, vườn hoa nhà họ Tống nở rất nhiều, không khí rất trong lành.

Cô ngồi ở trên ban công, đánh game đến mệt mỏi, duỗi người, sau đó nhìn thấy anh đang nghe điện thoại ở gần đó, liền lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà chạy đến gần máy tính của anh, bắt đầu tự tặng đồ vật cho mình.

Đến bước cuối cùng xác nhận tặng quà, anh mới tắt điện thoại, đi về phía cô, cô ngẩng đầu lên, cười nịnh nọt anh, sau đó còn dõng dạc nói lí do: Anh là chồng của em, nên đồ của anh, tất nhiên cũng là của em.

Lúc anh nghe được câu này, cả người giống như bị điểm huyệt, lập tức đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Mà cô thì cười hì hì chuyển tiền của anh đi gần hết, sau đó giống như sợ anh tính sổ với cô, cô liền nhanh chóng ôm lấy máy tính của mình, chạy về trong phòng ngủ.

Ngày đó, anh đứng trên ban công một lúc rất lâu, lâu đến mức mặt trời muốn lặn, anh mới cứng ngắc bước đi, đi đến gần máy tính của mình, nhìn thấy một tin nhắn trong trò chơi do cô gửi đến: Cám ơn phu quân.

Anh nhìn chằm chằm vào hai chữ Phu quân kia, lòng cuộn sóng lớn, phập phồng bất định, thật lâu sau, anh mới gõ bốn chữ trên bàn phím, gửi lại cho cô: Nương tử khách khí.

Cô gửi lại một icon thẹn thùng, sau đó anh gửi lại cho cô một tin: Chúng ta sửa lại tên tình lữ được không? Em nhìn trong trò chơi mà xem, những cặp vợ chồng kia đều dùng tên tình lữ đó.

Anh nói, sau đó cô im lặng luôn, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, cô gửi cho anh hai chữ: Chi Niệm - Thanh Xuân, Thanh Xuân - Chi Niệm.

Nhớ lại những thứ tốt đẹp, nhưng mà lúc này, anh nghĩ đến những chuyện kia, dưới đáy lòng anh đau đớn quay cuồng, bởi vì...

Tô Chi Niệm mím môi, thầm hít sâu một hơi dưới đáy lòng, mới dám nghĩ tiếp.

___

Nhưng công việc bây giờ rất bận, có nhiều chuyện, không chơi được nhiều như lúc trước... Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm đóng máy tính của mình lại, im lặng không nói, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, vì vậy cô tiếp tục bĩu môi, không nói câu nào nữa, muốn gọi suy nghĩ của anh quay về, ôm lấy máy tính của mình, nhưng khi cô nói đến đây, cũng bắt đầu trầm mặc.

Trò chơi này, là anh dạy cho cô cách chơi, sau đó ở trong tròn chơi, anh và cô kết hôn với nhau, sau ngày kết hôm, anh dùng mười dặm lụa đỏ rước cô.

Vì muốn lễ cưới của mình vang dội, cô phát tiền kim tệ cho toàn bộ người chơi trong server, tất nhiên những kim tệ kia, là lấy ở trong số tài khoản của anh.

Cô cướp đoạt rất nhiều trang bị tốt của anh, trở thành nữ bá vương trong trò chơi, thấy ai khó chịu liền chém người đó, nhưng thao tác của cô lại quá kém, nên trang bị cũng rơi xuống cho những người chơi kia, nhưng không sao, cô lại biết một thao tác Phu quân, liền lấy được những trang bị kia trở về.

Lúc đó cô ở trong trò chơi rất hung hăng kiêu ngạo.

Nhưng sau này, cô đuổi anh ra khỏi nhà, ngoài đời ân đoạn nghĩa tuyệt, trong trò chơi cũng ân đoạn nghĩa tuyệt luôn, cô li hôn với anh trả lại tất cả mọi trang bị cho anh, nhưng anh không nhận lại, cô ném đi tất cả, sau đó còn cho anh vào danh sách đen.

____

Sau đó anh uống say, cưỡng ép cô ngủ với anh, cô bắt đầu trốn tránh anh.

Tiếp đó, anh biết được bí mật kia, ngừng tìm cô.

Cô và anh cứ như vậy mà mỗi người một ngả.

Thật ra, lúc đó anh cũng hiểu được, anh và cô đã có một kết thúc thảm.

Nhưng ít nhất, anh biết trong trò chơi đó, anh với cô còn một chút liên quan.

Thời gian đó, cô không còn đăng nhập vào trò chơi nữa, nhưng anh vẫn vào, sau đó đứng một mình ngẩn người nhìn ánh đèn đèn tối tăm trên níck cô, một mình điên cuồng đánh quái, tự mình nhặt trang bị.

Người con trai áo trắng trong trò chơi, cuối cùng thì bên cạnh không còn người vừa nhìn thấy trang bị rơi đã tranh nhặt nữa, không còn cô gái áo trắng xinh đẹp không màng sống chết mà nhặt trang bị nữa.

Bên cạnh anh cũng không có, người nhìn thấy anh mở rương châu báu, bên trong có bảo bối gì, đều giương nanh múa vuốt đến tranh của anh nữa.

Một đêm kia của cô và anh, cô nói, muốn anh không nói cho bất kì ai, anh đồng ý, cũng làm theo.

Nhưng không biết vì sao, ở đâu xuất hiện tin tức, làm lộ ra, ngày trường đại học xét nguyện vọng đó, tất cả mọi học sinh cấp ba đều biết được, mội người đều bàn tán xôn xao, cô tức giận đùng đùng đi tìm anh.

Cô không tin chuyện đó không phải do anh truyền đi, cô tức giận, nói những lời ác độc nhất với anh.

Cô nói anh không giữ lời hứa, anh quá phận, được tiện nghi còn khoe mẽ, vậy mà đi lan truyền khắp nơi tin tức cô ngủ chung với anh.

Cô còn nói, chuyện cả đời mình hối hận nhất, chính là gặp anh.

Ngày đó, tâm trạng cô không vui, mà tâm trạng anh cũng không tốt.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô từ sau khi anh biết bí mật kia, sự tức giận bực bội vất vả lắm mới dìm xuống được, lại tràn ngập lồng ngực một lần nữa.

Anh không tức giận với cô, anh chỉ tức vận mệnh trêu người, nhưng anh vẫn nghe được cô nói câu kia ''Chuyện cả đời này tôi hối hận nhất, chính là gặp anh. lúc đó, anh cũng sầm mặt mở miệng.

Anh nói: Thật đúng lúc, Tống Thanh Xuân, tôi cũng vậy, cả đời này của tôi, sai lầm lớn nhất, chính là quen biết cô!

Cô vốn là người có tính tình nóng nảy, bị anh nói như vậy, lập tức bùng nổ, cô tức đến run cả người, giơ tay lên, chỉ vào mũi anh rồi nói: Anh cút đi cho tôi, Tô Chi Niệm, anh cút khỏi nhà tôi, đi càng xa càng tốt, cả đời này, hai ta đừng gặp nhau nữa, ai gặp lại là đồ ngu!

Dường như cô vẫn chưa hết tức giận, hít sâu rồi rống to, giống như người mắc bệnh tâm thần: Tô Chi Niệm, anh là một quả trứng thối, tôi ghét anh, tôi ghét nhất là anh! Anh cút đi cho tôi, cút!

Cô vừa mắng chửi vừa mở máy tính ra, ở trước mặt anh, ly hôn trong trò chơi với anh, thậm chí còn trả hết mọi trang bị cho anh, tiện thể đưa anh vào danh sách đen.

Trong giây phút đó, anh nhìn thấy cô đang trên ranh giới của sự sụp đổ, bình tĩnh lại như có kì tích, anh bình tĩnh đợi đến lúc cô ngồi xuống gào khóc trên mặt đất, mới đi vè phía giường mình, cầm lấy túi tiền lêm, rút ra một tờ chi phiếu, điền vào vài con số, nếm ở trước mặt cô, nói: Đây là tiền trọ và cám ơn bấy lâu nay tôi ở nhà cô.

Sau đó anh bắt đầu thu giọn đồ đạc, toàn bộ quá trình đều không nói thêm câu nào, cô cũng chỉ khóc, anh lạnh lùng không nói một câu, kéo hành lí, rời khỏi nhà cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.