Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 20: Anh có ba bí mật(10)



Editor: Xiu Xiu

Đêm nay tập đoàn Phong Nhuận tổ chức một buổi tụ hội nhỏ ở hội quán này.

Tô Chi Niệm chỉ đơn giản đi xã giao một vòng, sau đó nắm lấy cơ hội rút lui, đi về một nơi có vẻ khá yên tĩnh ở trên ban công.

Tuyết đã ngừng, nhìn qua cửa sổ, liếc mắt một cái, tất cả Bắc Kinh đều đã trở nên trắng xóa.

Thật ra đêm nay vốn là anh không muốn tham gia, nhưng anh lại nghe thấy Tống Thanh Xuân nói với lái xe taxi là: Phiền anh bám theo chiếc xe biển số 00xx kia, khi đó, anh nghĩ thế nào, sau cùng lại chọn đi vào trong hội quán này.

Cô là hội viên VIP ở hội quán này, chắc là bây giờ cô đang ngồi trên sofa trong đại sảnh để chờ anh xuất hiện rồi.

Đột nhiên, anh lại có chút tò mò, bây giờ người phụ nữ kia đang làm gì?

Tô Chi Niệm khoát tay lên chiếc ly chân dài, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó dồn tất cả lực chú ý vào thính giác.

Bên tai anh vang lên đủ loại âm thanh, tiếng phanh lại, tiếng tàu điện ngầm, tiếng xe lửa, tiếng máy bay, tiếng radio, tiếng nhạc... còn có đù kiểu giọng điệu nói chuyện của người khác.

Tuyết rơi, lạnh thế này, em không muốn ra khỏi cửa, cho nên cuộc hẹn đêm nay hủy nhé, hôm nào nói sau...

Chồng à, em đang đi nhanh ra trước cửa tàu điện ngầm rồi, anh đang chờ em ở đâu?

Em không nghĩ muốn chia tay với anh, anh cho em thêm một cơ hội có được không? Em thật sự không thể mất anh...

...

Nhiều âm thanh như thế, Tô Chi Niệm nghe đã lâu, lại không nghe thấy tiếng nói chuyện của Tống Thanh Xuân.

Tô Chi Niệm đợi một lát, không nghe được giọng của cô, nhưng lại nghe thấy ba chữ Tống Thanh Xuân kia.

Trương tổng, vừa rồi lúc tiến vào trong hội quán, nhìn thấy một anh và một cô gái trẻ tuổi đứng nói chuyện ở cửa, dáng vẻ rất xinh đẹp, là ai thế? Tình nhân mới của anh sao?

Không phải, là người của Tống thị, con gái của Tống Mạnh Hoa, tên là Tống Thanh Xuân.

Con gái của Tống Mạnh Hoa, cô ấy tìm anh làm gì?

Cô ấy không có tiền, lại muốn đi vào trong hội quán này, hỏi tôi có thể vì cô ấy đã từng nhiều năm là hội viên VIP ở đây mà dàn xếp một lần hay không.

Tô Chi Niệm cau mày.

Tống Thanh Xuân đã không còn là VIP của hội quán này nữa à?

Sau đó, bên tai anh vang lên giọng điệu có chút chán ghét của Trương tổng: Cô ấy cũng không nhìn thử xem hiện giờ Tống thị còn cái gì? Còn nghĩ rằng mình vẫn là thiên kim của Tống gia trước kia, vậy mà còn muốn đi vào hội quán của tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình...

Đáy mắt Tô Chi Niệm hiện lên chút ngoan độc, sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người.

Trương tổng tiếp tục cười nhạo: Còn để tôi dàn xếp một lần, cô ta xứng sao? Nếu không nhìn dáng vẻ cô ta cũng không tệ lắm, thì tôi đã mặc kệ cô ta...

Ánh mắt của Tô Chi Niệm mạnh mẽ nheo lại, cách sau lưng anh không xa, Trương tổng đang vui vẻ nói cười như mở cờ trong bụng, đột nhiên tay phải của ông ta đang cầm chén rượu, không biết sao lại như vậy, mạnh mẽ dùng lục một cái, ly thủy tinh trong tay liền vỡ nát, mảnh vỡ đâm vào trong lòng bàn tay anh ta, trong nháy mắt máu tươi liền chảy ra ròng ròng.

Ngay sau đó, cả căn phòng liền vang lên tiếng kêu thất thanh của Trương tổng: A...đau quá, đau quá...

Trương tổng, anh có chuyện gì thế, đang êm đẹp lại bóp ly cái gì?

Tôi cũng không biết tại sao lại thế, chỉ là vừa rồi, có một giây thôi, cả người tôi không hiểu sao không thể khống chế được... A, đau quá, đau quá... Mau gọi bác sĩ cho tôi.

Tô Chi Niệm không để ý đến hội trường có chút hỗn loạn, chỉ đặt tay phải vào trong túi quần, vẻ mặt lạnh lùng cất bước đi ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.