Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 204: Nói yêu em 99 lần (4)



Editor: May

Nước hoa mà cô dùng là do Tống Thừa tặng.

Đó là một người bạn nước Pháp của Tống Thừa, lúc tới Trung Quốc chơi đã ở lại nhà họ Tống, trước khi đi, để tỏ lòng cảm tạ, tặng cô món quà này.

Người bạn kia của Tống Thừa là cao thủ nghiên cứu chế tạo nước hoa, lúc tặng cho cô, còn từng cố ý nói qua, có được loại nước hoa này, trên thế giới không vượt qua mười người.

Mặc kệ là từ cách điều chế hay mùi hương, đều là rất đặc biệt .

Trước đây Tống Thanh Xuân không bao giờ dùng nước hoa, nhưng sau khi nhận được món quà này, liền hoàn toàn yêu thích, về sau còn kéo Tống Thừa đòi hỏi hai chai với người bạn nước Pháp đó, hiện tại chỉ thừa lại non nửa bình.

Cô đã dùng loại nước hoa này hơn hai năm, sống ở nơi này gần bảy ngày, cô gặp gỡ qua rất nhiều phụ nữ, ngửi được rất nhiều mùi nước hoa, chỉ là lại chưa từng ngửi được mùi nước hoa giống mình như đúc.

Hiện tại, cô lại ngửi được từ trên áo sơ mi của Tô Chi Niệm...

Tống Thanh Xuân chần chờ trong chốc lát, giống như là chứng thực ý nghĩa gì đó, nhanh chóng đứng lên, giơ áo sơ mi lên, để sát vào đèn trên tường, cẩn thận quan sát màu sắc son môi lưu lại ở trên áo sơ mi của Tô Chi Niệm.

Màu đỏ hơi bóng một chút, còn mang một ít ánh sáng lấp lánh... Rất giống màu son môi Armani cô thường thích dùng!

Tốc độ tim đập của Tống Thanh Xuân đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ.

Cả đời của cô chưa bao giờ giống như hiện tại, mỗi một tế bào khắp toàn thân đều tràn ngập khẩn trương.

Cô nhớ được, ngày đó, sau khi cô biết Đường Noãn thay thế chính mình, cướp lấy tình yêu của Tần Dĩ Nam, một mình trốn tránh ở trong phòng vệ sinh khóc đến rất thương tâm.

Nhưng mà trong lúc khóc, cô không hiểu ra sao cả chỉ nhớ chút vụn vặn, chờ đến khi bản thân phục hồi lại tinh thần, cô vốn ngồi, đã đứng lên, trên mặt vốn phủ kín nước mắt, nay đã được lau khô nước mắt... Hơn nữa lúc đó cô vẫn luôn cảm thấy chính mình có chút quái dị, chỉ là cô lại không nghĩ ra được quái dị ở chỗ nào, hiện tại suy nghĩ một chút, giống như là từng được người nào ôm lấy...

Mùi nước hoa, màu son môi, cô cũng từng khóc... Quá trùng hợp! Quá nhiều trùng hợp!

Chẳng lẽ người phụ nữ bị Tô Chi Niệm ôm khóc, là cô?

Tống Thanh Xuân bị suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu làm chấn động khiến ngón tay cầm áo sơ mi của cô bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, ngay cả hô hấp của cô liền trở nên dồn dập theo.

Sau khi cô kinh ngạc thật lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần, sau đó phát hiện tốc độ tim đập giống như vượt qua sức chịu đựng của mình vào bất cứ lúc nào.

Cô cầm áo sơ mi đó, nghĩ cũng không nghĩ liền ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Tô Chi Niệm hỏi rốt cuộc là sao, nhưng cô vừa đi ra cửa phòng ngủ của anh, bước chân liền ngừng lại.

Không đúng... Ngày cô khóc, cửa phòng vệ sinh đã bị cô khóa trái mà, sau khi cô phục hồi tinh thần lại, cửa phòng vệ sinh vẫn là khóa trái...

Nếu như Tô Chi Niệm thật sự xuất hiện ở trong phòng vệ sinh, từng ôm cô, lau nước mắt giúp cô, như vậy, anh mở cửa phòng nhà vệ sinh đã khóa trái để vào trong như thế nào? Lại ra ngoài nhưng vẫn có thể khóa trái phòng vệ sinh như thế nào?

Đây hoàn toàn là nói không thông...

Không lẽ, trên thế giới thật có chuyện trùng hợp như vậy?

Có một người phụ nữ, dùng nước hoa giống như cô, lại còn dùng son môi có nhãn hiệu và màu sắc giống nhau, còn từng khóc rống trong một ngày?

Tống Thanh Xuân cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cô giống như phát điên dùng sức giậm sàn nhà, liều mạng cào tóc mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.