Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 213: Trái ngược ấm áp trong lòng (3)



Editor: May

Nhưng mặc dù như thế, cuối cùng Trình Thanh Thông vẫn là khó lòng phòng bị, chọc hỏa lên người.

Đó là sau khi hội nghị kết thúc, Trình Thanh Thông nhìn thoáng qua hành trình của Tô Chi Niệm, buổi tối có một bữa tiệc, nhưng cô lại nghĩ tâm tình Tô Chi Niệm không tốt như vậy, có lẽ anh sớm về nhà với "người giấu ở trong hồi ức" của anh một chút thì tâm tình sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, do đó vào lúc thăm dò nói với Tô Chi Niệm về hành trình, thuận thế thêm một câu: "Tô tổng, vết thương của ngài vừa tốt lên, nếu không trước tiên đừng tham gia bữa tiệc, về nhà nghỉ ngơi sớm..."

Ai biết lời nói của cô còn chưa nói xong, Tô Chi Niệm "rầm" một tiếng ném văn kiện cầm trong tay xuống, đứng lên từ trên ghế làm việc, chỉ nơi mình vừa ngồi, nói: "Có phải tôi nên gọi cô là Trình tổng hay không? Vị trí này nên để cho cô ngồi?"

Trình Thanh Thông bị dọa đến lập tức im bặt, cúi đầu, không dám nói thêm câu nào.

Tầm mắt lạnh buốt của Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó liền chỉ cửa phòng làm việc, mở miệng, trong giọng nói mang theo lệ khí nóng nảy: "Ra ngoài!"

Trình Thanh Thông gần như là vào một khắc anh lên tiếng đó, mí mắt cũng không chớp cái nào, liền xoay người nhanh chân chuồn ra khỏi phòng làm việc của Tô Chi Niệm.

Phòng làm việc khôi phục yên tĩnh, có lẽ là do vừa rồi Trình Thanh Thông nhắc đến hai chữ "Về nhà", Tô Chi Niệm lại cảm thấy tâm tình của mình càng thêm hỏng bét.

Hôm nay là cuối tuần, chắc người phụ nữ đó đã đi tìm Tần Dĩ Nam rồi?

Cô tỏ tình sao? Thành công, hay là đã thất bại?

Nếu thành công, không phải sẽ đang vui vẻ hẹn hò với Tần Dĩ Nam ư?

Nếu thất bại, không phải sẽ một mình trốn tránh ở nơi không người lén lút khóc lóc chứ?

Tô Chi Niệm giơ tay lên, chà xát mặt, liền uể oải lười biếng ngồi trở lại trên ghế làm việc, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu, lại giơ tay lên, che lên mắt.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối, biến thành tối đen, đèn neon trong thành phố, một chiếc rồi một chiếc sáng lên.

Tô Chi Niệm yên tĩnh bảo trì tư thế kia, từ đầu đến cuối đều không có nhúc nhích một chút nào.

Trình Thanh Thông bị Tô Chi Niệm hung dữ một trận, vẫn luôn trốn tránh ở trong phòng trà nước, không dám tới gần xung quanh năm mét ngoài cửa phòng làm việc của anh.

Chờ đến tám giờ tối, cửa phòng làm việc vẫn yên tĩnh không có chút xíu động tĩnh, lúc này Trình Thanh Thông mới nổi lên dũng khí, đi tới, muốn thăm dò tình huống.

Thời điểm cô chạy trốn từ phòng làm việc của anh, quá kích động, cửa không khóa kỹ, cô trước lặng lẽ đẩy cửa một cái, nhìn lướt qua bên trong.

Không khí bên trong phòng làm việc, đặc biệt yên tĩnh, người đàn ông dựa vào trên ghế làm việc, giống như là ngủ thiếp đi, khí chất quanh thân lạnh lùng, cũng rất bình tĩnh, giống như xấu tính buổi chiều chỉ là một trận hư ảo.

Vào lúc Trình Thanh Thông do dự nên hay không nên nói chuyện, Tô Chi Niệm giống như là biết có người tới phòng làm việc của mình, lạnh nhạt  thốt ra: "Mấy giờ rồi?"

Trình Thanh Thông vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian, sau đó bước vào trong phòng làm việc, lại đứng ở rất xa , nhẹ giọng nhẹ khí trả lời: "Tám giờ ."

Sau khi Tô Chi Niệm trầm mặc thật lâu, mới "À" một tiếng, sau đó lại là một trận yên tĩnh, rồi anh mới có phản ứng, chẳng qua không phải nói chuyện, mà là đứng lên từ trên ghế làm việc, đi tới nhà vệ sinh bên cạnh.

Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng Trình Thanh Thông lại thấy mu bàn tay Tô Chi Niệm vừa mới che mặt đã ướt đầm dề, ở dưới ánh đèn thủy tinh, khúc xạ ra ánh nước sáng ngời.

Trái tim Trình Thanh Thông đột nhiên liền buộc chặt, đại BOSS vừa mới khóc sao?

Bản thân cô còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong rung động, Tô Chi Niệm đã ra khỏi nhà vệ sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.