Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 237: Nếu như không có chấp niệm, sao có thể là thanh xuân? (8)



Editor: May

Có một câu như thế nào?

Vào lúc một người phụ nữ cần nhất và bất lực nhất, cô nghĩ đến trước tiên sẽ là người muốn dựa vào, không nhất định là người cô yêu, nhưng nhất định phải là người rất quan trọng với cô.

Chính là Tần Dĩ Nam, là người cô yêu, cũng là người rất quan trọng với cô.

Người đàn ông kia, chiếm cứ tất cả tình cảm của cô.

Mà anh thì sao, không cầu cô thích, cũng không cầu có thể ở cùng một chỗ với cô, chỉ cầu cô có thể nghĩ đến anh vào lúc chán nản nhất, khổ sở nhất, mất mác nhất.

Nhưng mà, chỉ một yêu cầu nhỏ như thế, lại cũng là một hy vọng quá xa vời.

Lòng của cô, vĩnh viễn đều là nỗi đau của anh.

Lúc này, cô cần được lắng nghe, mặc kệ đau nhiều ra sao, anh đều sẽ nỗ lực đi làm một người lắng nghe hoàn mỹ.

Tô Chi Niệm không lên tiếng quấy rầy Tống Thanh Xuân, thậm chí còn rút khăn giấy, đưa cho cô.

Tống Thanh Xuân nói một tiếng "Cám ơn", nhận lấy khăn giấy, lau lau mặt, sau đó lại uống một ngụm rượu, nói tiếp: "Anh biết không? Từ nhỏ, anh Dĩ Nam đã rất tốt với tôi, trong vườn trẻ bị bắt nạt, anh ấy mãi mãi là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi, tôi ham chơi đi lạc, anh ấy cũng là người đầu tiên tìm được tôi, Tống Thừa không dẫn tôi đi chơi, tôi khóc, anh ấy cũng là người đầu tiên chạy tới dỗ tôi ... Anh ấy còn nói anh ấy sẽ đối tốt với tôi gấp bội, tôi rất thỏa mãn... Tôi cũng luôn cho rằng anh ấy sẽ đối với tôi tốt suốt đời chứ..."

"... Cho nên, sau khi tôi biết Tống Thừa không phải tự sát, thật sự là có một loại cảm giác trời đất quay cuống, tôi liền chạy tới vùng ngoại ô phía bắc thành phố trước tiên, tôi vẫn luôn gọi điện thoại cho anh Dĩ Nam ở trên đường đi, chính là không có người nhận nghe..."

"... Sau khi tôi chạy tới, mới biết anh Dĩ Nam trở về thành phố, tín hiệu nơi đó không tốt, không gọi điện thoại được, tôi liền chạy về thành phố, kết quả nửa đường, xe liền hư ... Tôi đi một quãng đường thật dài, mới tìm được nơi có tín hiệu, cuối cùng tôi gọi thông điện thoại của anh Dĩ Nam, lúc đó tôi cảm thấy mình giống như là thấy được ánh sáng ở trong vùng tối tăm, nhưng mà..."

Sau khi Tống Thanh Xuân nói đến đây, nghĩ đến những cảnh tượng nghe được lúc mình gọi điện thoại cho Tần Dĩ Nam, mắt liền bắt đầu nhiễm chua xót, nhưng khóe môi của cô lại nỗ lực giương lên, cô bỏ qua những tình tiết thân mật giữa Đường Noãn và Tần Dĩ Nam, chỉ nói đơn giản: "... Anh ấy và Đường Noãn đang ở cùng một chỗ, lúc đó tôi mới biết, những năm gần đây, tôi vẫn luôn đang tự lừa mình dối người, đối với Tần Dĩ Nam mà nói, từ trước đến giờ tôi đều không phải là người anh ấy muốn chăm sóc nhất, mà là do tôi một bên tình nguyện dùng những chuyện anh ấy từng đối tốt với tôi, suy nghĩ kỳ lạ cho rằng anh ấy sẽ chăm sóc tôi suốt đời..."

Là những năm này cô qua ngu quá ngây thơ, trước giờ đều không có dũng khí đi đối mặt với chân tướng.

Nếu Tần Dĩ Nam thật sự quan tâm cô... Lúc anh ta thấy là điện thoại của cô, dù là bị Đường Noãn nhận mấy, nhưng tại sao cũng không gọi lại?

Cho nên cô thật nên tỉnh táo ... Chỉ là, không có ai biết, rốt cuộc lĩnh ngộ tỉnh táo này cần bao nhiêu đau đớn.

Dù sao, anh ta từng là toàn bộ của cô... vứt bỏ như vậy, đau đớn không kém gì khoét xương cổ tay.

"... Thật ra, đêm nay khi anh gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi ở nơi nào, chính là vào thời khắc tôi tuyệt vọng nhất, tôi thật rất cảm tạ anh, nếu như không phải anh, tôi cũng không dám tưởng tượng hiện tại mình sẽ là bộ dạng gì..." Tống Thanh Xuân cong khóe môi, lại uống hơn nửa ly rượu đỏ, cô giống như nói không hết, tiếp tục mở miệng, mà anh lại giống như không nghe đủ, khuôn mặt kiên nhẫn nhìn cô chằm chằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.