Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 245: Bắt đầu từ lần đầu gặp mặt, dừng lại ở quãng đời cuối cùng (6)



Editor: May

Căn phòng rơi vào trong một mảnh an tĩnh kỳ lạ.

Hôm nay Tần Dĩ Nam vốn không muốn về thành phố, chỉ là buổi trưa, anh nhận được điện thoại của Đường Noãn, cô nói muốn hẹn anh buổi tối cùng ăn bữa tối, còn nói cô có một chuyện rất quan trọng phải gặp mặt nói với anh.

Thật ra khảo sát ở ngoại thành phía bắc thành phố cũng không quá gấp gáp, chẳng qua là bởi vì chạy qua chạy lại quá khó khăn, mới ở tạm nơi này.

Mấy ngày ở nơi này đều không thể tắm rửa, sau khi Tần Dĩ Nam nhận được điện thoại của Đường Noãn, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định về thành phố một chuyến.

Anh vốn nghĩ về nhà trước, tắm rửa một chút rồi đổi quần áo sạch sẽ, nhưng ai biết bởi vì cuối tuần, đường vào thành phố bị kẹt lợi hại, chờ đến khi anh chạy vào trong thành phố đã gần bảy giờ tối.

Trong thành phố càng là kẹt đến rối tinh rối mù, đúng lúc đường về nhà của anh phải đi qua nhà Đường Noãn, vào lúc nhận được điện thoại thúc giục của Đường Noãn, anh dứt khoát trực tiếp đi đến nhà cô.

Chuyện đầu tiên anh đến nhà Đường Noãn chính là mượn phòng tắm của cô tắm rửa trước.

Tắm rửa xong, anh mới phát hiện trong phòng tắm của cô không có khăn lông, liền kéo cửa ra, hỏi cô một câu.

Chuyện kế tiếp, phát sinh có chút khiến cho anh được sủng ái mà lo sợ.

Trong mấy năm anh theo đuổi Đường Noãn, không phải chưa từng có ái muội, lúc hai người ra ngoài du lịch, còn từng ở cùng một phòng.

Chỉ là quan hệ giữa anh và cô vẫn luôn không xác định được.

Anh nhìn ra được Đường Noãn có chút do dự với anh.

Nhưng anh không nghĩ tới, đêm nay sau khi cô đưa khăn tắm cho anh, bản thân không đi, ngược lại đứng trước mặt của anh, bình tĩnh nhìn anh. Lúc đó anh còn cảm thấy rất kỳ quái, vừa lau tóc, vừa muốn mở miệng hỏi cô một câu sao vậy, kết quả lời nói còn chưa hỏi ra, cô đột nhiên kiễng chân lên, hôn lấy môi anh.

Lúc đó đầu óc của anh là lờ mờ, trống rỗng, theo sau chính là bị tất cả dục vọng nào đó của đàn ông khống chế, sau đó anh cũng nói không ra được là cô chủ động, hay là mình chủ động kế tiếp, tóm lại, hai người hôn hít hôn hít liền hôn đến trên giường.

Nói một lời chân thật, Đường Noãn là người anh thích, anh không thể không nhớ nhung về phương diện kia, trừ phi anh không phải đàn ông bình thường.

Hơn nữa lúc đó cô nam quả nữ, ở chung một phòng, lại là cô chủ động, ngọn lửa kia trong cơ thể anh, thật sự là bị đốt đến cực hạn.

Chẳng qua, ở thời điểm nguy cấp cuối cùng, anh vẫn là ngừng lại.

Nguyên nhân rất đơn giản, quan hệ giữa anh và cô chưa định, anh đều chịu đựng không đụng cô nhiều năm như vậy, sao có thể chạm vào cô vào lúc này?

Lúc đó hô hấp của anh rất gấp, nhìn chằm chằm ánh mắt nóng bỏng của cô, anh phí rất nhiều sức lực, mới khiến cho mình lùi lại từ trên người cô, sau đó nói một câu "Anh nấu chút thức ăn cho em", ngay lập tức đi ra khỏi phòng ngủ của cô.

Lưu lại Đường Noãn ở trên giường, hơi thở bất ổn nằm một lúc lâu, mới kéo chăn mền che đậy thân thể của mình, sau đó xuyên qua khe hở cửa chưa đóng hoàn toàn nhìn ra bên ngoài, phát hiện Tần Dĩ Nam đang bận rộn ở trong phòng bếp, liền đưa tay ra, sờ soạng tìm điện thoại di động của Tần Dĩ Nam tới đây.

Cuộc điện thoại vốn kết nối với Tống Thanh Xuân giờ đã bị cắt đứt.

Dựa theo hiểu biết nhiều năm của cô với Tống Thanh Xuân, sợ là cô ta lại động tâm bởi vì một lần phấn đầu quên mình cứu mạng cô ta của Tần Dĩ Nam rồi?

Cô vốn tưởng rằng Tần Dĩ Nam sẽ cứu mình, không nghĩ tới lại cứu cô ta, chẳng qua vậy thì như thế nào? Cô có rất nhiều biện pháp, cho tâm tràn đầy hy vọng của cô ta tuyệt vọng trong nháy mắt!

Nghĩ tới đây, Đường Noãn không chần chờ chút nào liền trực tiếp xóa bỏ ghi chép trò truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.