Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 253: Nguy hiểm liên tiếp (4)



Editor: May

Nói xong, Tần Dĩ Nam liền buông tay nắm Đường Noãn ra.

Đáy mắt Đường Noãn nhất thời xẹt qua một chút không vui lòng, sở dĩ cô ta đáp ứng làm bạn gái của Tần Dĩ Nam, chẳng qua là không muốn cho Tống Thanh Xuân có cơ hội tỏ tình với Tần Dĩ Nam.

Tống Thanh Xuân là người như thế nào, cô ta hiểu rõ nhất, Tần Dĩ Nam chính là chỗ yếu của Tống Thanh Xuân, dù là Tống Thanh Xuân hận thấu cô ta, nhưng nếu Tống Thanh Xuân biết Tần Dĩ Nam ở cùng một chỗ với cô ta, Tống Thanh Xuân vì Tần Dĩ Nam, thà rằng chính mình khó chịu cũng sẽ không vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

Cô ta vẫn luôn cho rằng, ở đáy lòng Tần Dĩ Nam, cô mới là quan trọng nhất, bởi vì có rất nhiều rất nhiều lần, Tần Dĩ Nam vì cô ta vứt bỏ mặc kệ Tống Thanh Xuân, nhưng vào lần đánh đố ở bữa ăn Bắc Kinh kia, Tần Dĩ Nam lại có thể cứu Tống Thanh Xuân ở giây phút quan trọng nhất.

Đừng nói là khuôn mặt lúc đó của Tống Thanh Xuân rất kinh ngạc, không dám tin tưởng, ngay cả chính cô ta cũng không thể tin tưởng một màn kia.

Về sau cô ta liền nghĩ, có lẽ là Tần Dĩ Nam thấy cô ta né tránh, mới đi cứu Tống Thanh Xuân.

Từ đầu đến cuối cô ta đều chắc chắn ở đáy lòng Tần Dĩ Nam, cô ta là không thể thay thế.

Không biết trước đây là cô ta quá tự tin khinh thường không cẩn thận, hay là chuyện ở tiệc Bắc Kinh lần đó vẫn lưu lại bóng ma trong đáy lòng cô ta, gần đây cô ta thường xuyên chú ý đến, Tần Dĩ Nam đối tốt Tống Thanh Xuân, giống như chẳng hề ít hơn cô.

Tần Dĩ Nam vừa mới xoay người, giống như là nghĩ đến cái gì, liền quay đầu: "Tống Tống, em muốn ăn gì? Trà sữa và sandwich được không?"

Ánh mắt Đường Noãn trở nên càng lạnh, ngón tay nắm cà phê của cô ta hơi tăng lực đạo, cốc giấy đều trở nên hơi méo mó.

Cô ta hiểu rõ đáy lòng mình thấy không cam tâm và không phục, những năm này, cô ta đắc chí nhất chính là Tần Dĩ Nam đối tốt với cô ta trước mặt Tống Thanh Xuân, nhưng hiện tại, điểm đắc chí duy nhất này của cô ta giống như đều sắp không giữ được.

Khóe môi cô dùng sức kéo căng, mắt híp lại, đột nhiên cổ tay lệch một cái, đổ cà phê lên trên cánh tay của mình, sau đó trong miệng liền phát ra tiếng kinh hô: "á..." yếu ớt.

Vốn Tần Dĩ Nam chuẩn bị rời đi, nghe được tiếng hô của Đường Noãn, bất giác quay đầu nhìn một cái, thấy cổ tay của cô ta bị cà phê nóng hổi phỏng đỏ rực, mi tâm nhíu lại, người liền bước dài đến trước mặt cô ta, khuôn mặt quan tâm nắm lấy cổ tay cô ta, vừa kiểm tra, vừa mang theo vài phần đau lòng và trách cứ nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Đáy mắt Đường Noãn chứa một tầng sương mù, điềm đạm đáng yêu nhìn Tần Dĩ Nam một cái, không lên tiếng.

Tần Dĩ Nam đưa tay ra, xuyên qua cửa sổ tai lái phụ hạ xuống, rút hai tờ khăn ướt, vừa cẩn thận dè dặt lau cho cô ta, vừa thương tiếc thổi khí: "Xem tình huống này, bỏng rất nghiêm trọng, không được, chúng ta vẫn là đi bệnh viện nhìn xem..."

Quả nhiên... ở đáy lòng Tần Dĩ Nam, trước giờ Đường Noãn cô ta vẫn là quan trọng nhất, chỉ là cô ta nghĩ, cô ta có thể chia vài phút để cho đáy mắt Tần Dĩ Nam có chút sự tồn tại của Tống Thanh Xuân.

Đường Noãn đưa mắt nhìn Tống Thanh Xuân, khóe môi hơi hơi nâng lên, nở rộ một nụ cười chế nhạo Tống Thanh Xuân, một giây sau đó, cô ta liền ôn nhu nhẹ nhàng nói với Tần Dĩ Nam : "Dĩ Nam, em không có việc gì, anh đi mua thứ gì cho Thanh Xuân ăn đi."

Tần Dĩ Nam không chú ý đến tâm tư nhỏ của Đường Noãn, nhưng Tống Thanh Xuân lại thấy rõ ràng hết tất cả.

Cô có thể lại đang giả mù sa mưa sao?

Đáy lòng Tống Thanh Xuân cười lạnh hai tiếng, ra vẻ không nhìn thấy ánh mắt thị uy của Đường Noãn, không chờ Tần Dĩ Nam nói chuyện, liền mở miệng trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.