Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 257: Nguy hiểm liên tiếp (8)



Editor: May

Trái tim lơ lửng của Tô Chi Niệm cuối cùng cũng rơi xuống dưới, anh vừa lén thở phào một hơi, vẻ mặt lại cứng ngắc lần nữa, bởi vì từ trong điện thoại của Tống Thanh Xuân, ngoại trừ âm thanh db nấu cơm của cô, anh còn nghe thấy tiếng vang db nhỏ khác.

Âm thanh kia rất nhỏ rất yếu ớt, đừng nói là người bình thường, cho dù là thính giác bén nhạy bẩm sinh của anh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy.

Âm thanh kia rất kỳ lạ... Là tiếng động chưa từng xuất hiện qua trong biệt thự anh đã sống hai năm nay.

Bởi vì Tống Thanh Xuân đang ở phòng bếp, tạp âm hơi lớn, mà anh lại ở trong công ty, đại đa số nhân viên nhìn thấy anh chưa tan việc, cũng đều ở lại tăng ca theo.

Âm thanh đánh máy, âm thanh nghe điện thoại, tiếng tán gẫu ở phòng trà nước, còn có tan tầm còi xe đang giờ cao điểm liên tiếp không ngừng ở dưới lầu... Âm thanh hỗn loạn quấy nhiễu nghiêm trọng thính giác của anh, khiến cho anh có chút phân biệt không ra, rốt cuộc tiếng động rất yếu ớt phát ra từ bên Tống Thanh Xuân là âm thanh phát ra từ thứ gì.

Tống Thanh Xuân mở loa ngoài, để điện thoại di động ở trên chạn bát, cô chờ rất lâu, lại không chờ được Tô Chi Niệm nói chuyện, vừa rửa rau, vừa có chút nghi ngờ lại "alo" một tiếng, còn thuận thế hô tên anh: "Tô Chi Niệm?"

Tất cả lực chú ý của Tô Chi Niệm đều đặt ở trên tiếng động lạ trong nhà, anh có vẻ có chút không để ý, "ừ" một tiếng, liền không phản ứng nữa.

Tống Thanh Xuân rửa xong thức ăn, đóng van nước lại, rút khăn giấy lau lung tung tay ướt sũng, cầm điện thoại di động lên, giơ đến bên tai hỏi: "Anh gọi điện thoại về, có chuyện gì vậy?"

Tiếng nước chảy ào ào biến mất, khiến cho Tô Chi Niệm càng nghe được rõ ràng tiếng vang kỳ quái kia một chút.

Anh không có vội vàng trả lời câu hỏi của Tống Thanh Xuân, mà là bình ổn hô hấp, hết sức chăm chú lưu ý đến âm thanh yếu ớt và không dễ dàng phát giác đó.

Hồng hộc... Tốc độ âm thanh lúc nhanh lúc chậm, có lúc sẽ còn phát ra tiếng hô thật dài cùng nhau... Rõ ràng cho thấy là tiếng hít thở của con người, hơn nữa hô hấp kia có chút nặng nề, nghĩ đến là tiếng hít thở của một người đàn ông!

Biệt thự kia là tài sản riêng của anh, ngoại trừ Đường Nặc sẽ không có ai biết, mà lúc này Đường Nặc lại đang ở trong phòng họp chờ anh mở hội nghi ở phía sau cách chỗ anh không xa, cho nên người đàn ông kia... là cô mang về nhà?

Ánh mắt Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm đèn neon không ngừng lóe lên ở tầng lầu đối diện công ty đột nhiên lạnh xuống, ngay cả âm điệu mở miệng cũng trở nên hơi lạnh cứng: "Trong nhà có khách?"

Tống Thanh Xuân vốn nghĩ mở miệng hỏi Tô Chi Niệm một câu "sao anh không nói chuyện" lần nữa, kết quả cô còn chưa kịp mở miệng, liền bị năm chữ năm chữ không hiểu ra sao cả của Tô Chi Niệm đập tới khiến có chút không rõ.

Đầu tiên cô ngơ ngẩn đáp lại "Cái gì?", sau đó mới toàn thân mờ mịt kéo cửa phòng bếp ra, nhìn vào trong phòng khách một chút, mới tiếp tục không hiểu ra sao mở miệng nói: "Không có... Trong nhà chỉ có một mình tôi thôi..."

Rời khỏi phòng bếp, không có ảnh hưởng của máy hút khói, tiếng hít thở ở trong tai Tô Chi Niệm càng có vẻ rõ ràng hơn.

Tiếng hít thở kia là truyền tới từ trên lầu... Mà ngữ khí của Tống Thanh Xuân cũng không giống như là đang nói dối...

Trong đầu Tô Chi Niệm còn không phân tích ra đây rốt cuộc là chuyện gì, liền đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, là truyền tới từ người phát ra tiếng hô hấp kia, bước chân anh ta lén lút vụng trộm, thỉnh thoảng dừng lại một chút...

Mi tâm Tô Chi Niệm hung hăng nhíu một chút, sau đó ngay lập tức phản ứng được, hình như trong nhà anh có kẻ trộm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.