Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 298: Người đó, có phải là anh không? (9)



Editor: May

Trong lúc Tống Thanh Xuân ngây người, Tô Chi Niệm cài xong nút áo cuối cùng, anh hơi lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cô và anh một chút, mới thấp giọng hỏi: "Hiện tại tâm tình tốt hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn rất nhiều." Một màn vừa rồi không có bất kỳ khác biệt gì với lần cô rơi xuống nước vào đêm giao thừa đó, đều là đi một vòng ở quỷ môn quan, lòng cô không lớn đến mức hoàn toàn không có việc gì, nhưng tâm tình lại bởi vì sự xuất hiện của anh mà tốt hơn rất nhiều.

Có lẽ cảnh sát đã đợi đến không nhịn được, lại thúc giục lần nữa: "Đi thôi?"

Tống Thanh Xuân vội vàng gật đầu, áy náy nói lần nữa với cảnh sát: "Xin lỗi."

Sau đó liền xoay người, vừa mới chuẩn bị đi xách túi của mình, Tần Dĩ Nam lại giành xách lên trước, anh ta vừa mới chuẩn bị nói, anh ta đi đi cục cảnh sát với cô, kết quả Tống Thanh Xuân lại giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi Tô Chi Niệm đứng ở một bên: "Lát nữa anh có chuyện gì không? Nếu như có, có thể cùng tôi đi cục cảnh sát một chuyến không?"

Trong nháy mắt một chữ "được" trượt xuống khóe miệng Tô Chi Niệm, liền tự nhiên đưa tay xách túi Tần Dĩ Nam  đưa tới.

Tần Dĩ Nam tạm dừng một lúc, mới đưa túi tới trong tay Tô Chi Niệm.

Lúc Tô Chi Niệm nhận túi, đầu ngón tay đụng đầu ngón tay của Tần Dĩ Nam một chút, nhất thời liền thấy ý nghĩ trong lòng anh ta.

Anh ta muốn theo Tống Thanh Xuân đi cục cảnh sát?

Đáy lòng Tô Chi Niệm nhất thời liền bốc lên một tầng tà hỏa.

Anh ta lại có thể còn muốn theo Tống Thanh Xuân đi cục cảnh sát, vừa nãy thời điểm Tống Thanh Xuân gặp phải nguy hiểm, vì sao anh ta không xông lên đầu tiên?

Nếu như không phải anh ở gần công ty cô; nếu như không phải anh vừa mới hết bận, lúc nhắm mắt dưỡng thần, vừa lúc theo quán tính tới chú ý tình hình của cô; nếu như không phải anh không quan tâm xông tới công ty cô từ trong quán cà phê; nếu như không phải anh mặc kệ sự ngăn cản của lễ tân, trực tiếp vào thang máy; nếu như không phải anh may mắn có được năng lực vượt qua người thường, vào thời điểm mấu chốt, sau khi khống chế ý niệm khiến cho cô nhanh chóng thối lui; nếu như không phải anh lại khống chế ý niệm khiến cho anh chàng chuyển phát nhanh té ngã vào thời khắc mấu chốt; nếu như không phải anh vừa lúc lao tới từ trong thang máy, bổ nhào vào anh chàng chuyển phát nhanh; không phải giờ này khắc này Tống Thanh Xuân bị người dùng một dao giết chết dưới mí mắt của Tần Dĩ Nam anh ta ư?

Lúc anh ở trong thang máy, lại có thể nghe được Đường Noãn nói với anh ta một câu "Dĩ Nam, em sợ", vậy không phải lúc đó anh ta đang bảo vệ tâm can bảo bối của anh ư?

Anh ta thích Đường Noãn, anh không trách anh ta, dù sao chuyện tình cảm, trước giờ đều không phải do con người có thể khống chế, nhưng mà tốt xấu gì thì Tống Thanh Xuân cũng lớn lên với anh ta, những năm gần đây, anh không biết nghe qua bao nhiêu lần, anh ta nói với cô, sẽ chăm sóc cô thật tốt.

Nếu anh ta thật sự muốn chăm sóc Tống Thanh Xuân thật tốt, vậy lúc anh khiến cho anh chàng chuyển phát nhanh kia ngã sấp xuống, sao anh ta lại không xông lên khống chế anh chàng chuyển phát nhanh?

Chẳng lẽ Đường Noãn sợ hãi, còn quan trọng hơn mạng Tống Thanh Xuân sao?

Lúc đó anh chỉ biết Tống Thanh Xuân có nguy hiểm, nhưng lại không biết rốt cuộc tình cảnh là như thế nào, thẳng đến khi anh nghe được âm thanh phát ra khi dao cắt qua quần áo Tống Thanh Xuân, anh mới biết rốt cuộc lúc đó Tống Thanh Xuân nguy hiểm cỡ nào.

Nếu như anh phản ứng chậm một chút, có lẽ Tống Thanh Xuân thật sự liền...

Sợ hãi khiến cho tà hỏa ở đáy lòng Tô Chi Niệm càng lúc càng lớn, vậy mà vào giờ khắc này, Tần Dĩ Nam còn mở miệng nhắc nhở anh một câu: "Ghi khẩu cung xong, làm phiền Tô tổng đưa Tống Tống về nhà..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.