Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 299: Người đó, có phải là anh không? (10)



Editor: May

Lúc nào thì đến phiên anh ta tới chỉ huy?

Hơn nữa, đưa Tống Thanh Xuân về nhà, cần anh ta dặn dò?

Biểu tình của Tô Chi Niệm đột nhiên trở nên hơi lạnh lùng, anh cũng không đợi Tần Dĩ Nam nói xong, trực tiếp kéo túi xách từ trong tay anh ta ra, ném một câu "Đi thôi" với Tống Thanh Xuân, liền dẫn đầu cất bước, đi về phía cảnh sát.

Trước khi Tống Thanh Xuân đuổi theo, quay đầu, nói với Tần Dĩ Nam nói: "Anh Dĩ Nam, tụi em đi trước."

Tần Dĩ Nam: "Trên đường chậm một chút, có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho anh."

Bước chân của Tô Chi Niệm đột nhiên ngừng lại.

"Vâng, gặp lại sau, anh Dĩ..."

Mi tâm Tô Chi Niệm nhăn lại, xoay người lại bước lùi bước chân về bên cạnh Tống Thanh Xuân, không chờ cô nói xong ba chữ "anh Dĩ Nam" kia, liền mở miệng hỏi: "Có thể đi chưa?"

Anh ném ba chữ kia ném có chút mạc danh kỳ diệu, trong khoảng thời gian ngắn Tống Thanh Xuân không phản ứng kịp, cô sững sờ một lúc, thấy tầm mắt của anh đang nhìn chằm chằm hai chân cô, sau đó mới hiểu được anh là có ý gì.

Cô trước động chân vừa rồi mềm nhũn không còn sức lực một chút, sau đó mới khẽ gật đầu với Tô Chi Niệm, nói: "Có thể đi."

Mặt Tô Chi Niệm không biểu tình "ừ" một tiếng, lại nhìn qua chân cô hai lần, sau đó liền nhét túi xách của cô vào trong lòng cô, trực tiếp chặn ngang bế cô lên, không rên một tiếng liền đi tới thang máy.

Hai cảnh sát áp giải anh chàng chuyển phát nhanh, vội vàng theo kịp.

Chờ đến đoàn người đi hết, không khí trong phòng làm việc mới dần dần khôi phục như thường.

Có vài nữ đồng nghiệp trẻ tuổi bởi vì gặp Tô Chi Niệm, có vẻ hơi kích động không thôi, âm điệu nói chuyện vừa cao vừa hưng phấn.

"Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Tô Chi Niệm, người thật còn soái hơn trên hình nhiều!"

"Anh ấy thật khí thế, vừa rồi anh ấy lao ra khỏi thang máy, thời điểm đánh người, một tiếng hô tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn lại rất có mùi vị!"

"Tôi chính là thích đàn ông như vậy, nhìn thì lạnh như băng, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại có thể bộc phát ra nhiệt tình, rõ ràng là một mặt tiểu thụ, nhưng trong xương lại luôn là một đại nhân công! Á a a a..."

Đường Noãn nghe người xung quanh nghị luận dồn dập, tay không biết đã nắm thành quả đấm từ lúc nào, lực đạo càng lúc càng lớn, móng tay sửa thành hình tròn, bấm vào lòng bàn tay khiến cô ta đau nhức, nhưng đau đớn của cô ta lại không bù được đau đớn trong đáy lòng cô ta.

Những năm gần đây, cô và Tô Chi Niệm cùng ở trong một thành phố, nhưng từ đầu đến cuối hai người đều không thể gặp chính diện.

Thật ra ngay cả số lần cô ta nhìn thấy anh đều rất ít, tuyệt đại đa số đều chỉ là nhìn thấy từ nơi cực xa.

Mà mấy ngày này gần đi, lúc cô ta đi làm tan việc, lại thỉnh thoảng nhìn thấy anh đưa đón Tống Thanh Xuân.

Ở trong đầu của cô ta, đại đa số ký ức về anh vẫn còn dừng lại ở thời điểm cao trung vào năm năm trước, tuy rằng mấy ngày nay cô ta chưa từng nói chuyện với anh, nhưng cô lại vẫn có thể cảm giác được, anh so với lúc còn trẻ, càng có mị lực hơn.

Diện mạo của anh không có quá nhiều biến hóa, tính cách cũng không có quá nhiều biến hóa, ngay cả tâm cũng như vậy, vẫn là thích quan tâm Tống Thanh Xuân như vậy, đương nhiên, anh đối với cô ta vẫn là tuyệt tình, lạnh buốt như vậy.

Có một ngày lúc tan việc, cô ta cố ý đuổi theo xuống lầu trước Tống Thanh Xuân, thời điểm cô ta đi ra công ty, đúng lúc bắt gặp anh dựa lên xe chờ Tống Thanh Xuân.

Cô ta do dự rất lâu, mới lấy hết dũng khí đi lên trước, chào hỏi một tiếng với anh, cô ta nói: "Tô Chi Niệm, đã lâu không gặp."

Cô ta nghĩ chuyện đó đã qua nhiều năm như vậy, anh nên quên đi rồi chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.