Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 300: Người đó, có phải là anh không? (11)



Editor: May

Nhưng cô ta không nghĩ tới, anh chẳng những coi thường sự tồn tại của cô ta, thậm chí cảm thấy cô ta giống như là một sinh vật rất phiền chán, trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong xe.

Cô ta đợi anh như khi mới biết yêu, anh lại mãi mãi cũng ngược đãi cô ta gấp trăm ngàn lần.

Cửa công ty người đến người đi, cô ta biết chưa hẳn mọi người sẽ chú ý đến, nhưng cô ta vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng, mặt đều nóng lên, cô ta giống như là làm trộm, vội vàng chạy đi, sau đó trốn tránh ở sau một cột đèn đường, nhìn thấy Tô Chi Niệm đang cúi người cài dây an toàn cho Tống Thanh Xuân không biết ngồi lên xe từ lúc nào.

Hôm nay, cô ta giống như ở trong quán ăn vào đêm năm năm trước, lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng anh vì Tống Thanh Xuân phát điên đánh người.

Người đàn ông cô ta yêu có thể bộc phát ra săn sóc và nhu tình khiến cho tim người ta đập thình thịch, cũng có thể bộc phát ra khí phách và ngoan độc khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng mà, mặc kệ là săn sóc và nhu tình, hay là khí phách và ngoan độc, đều không có quan hệ gì với cô ta, đó đều là thuộc về một mình Tống Thanh Xuân.

Anh từng đối tốt với cô ta, tuy rằng loại tốt đẹp kia chỉ giới hạn ở chuyện anh chịu gặp mặt chào hỏi với cô ta, ngẫu nhiên bảo cô ta giúp đỡ mang đồ cho Tống Thanh Xuân.

Nhưng loại tốt đẹp kia, khởi nguồn là với Tống Thanh Xuân, lại là hủy diệt với Tống Thanh Xuân.

Sao cô ta có thể không hận, sao có thể không hận?

Lúc này cô ta càng hận, bởi vì cô ta chẳng những vĩnh viễn mất đi Tô Chi Niệm bởi vì Tống Thanh Xuân, ở trong đáy lòng Tần Dĩ Nam, cô ta giống như cũng thua kém Tống Thanh Xuân !

Nếu như không phải cô ta vừa mới động lòng dạ hẹp hòi, ngăn cản Tần Dĩ Nam, sợ là Tần Dĩ Nam đã dùng thân chắn dao cho Tống Thanh Xuân?

Đường Noãn càng nghĩ, càng cảm thấy đáy lòng có một luồng khí khó mà bình tĩnh, ngay cả ánh mắt của cô ta cũng trở nên hơi trợn ngược, hoàn toàn không có chú ý đến Tần Dĩ Nam đã đi đến bên cạnh mình.

"Đường Noãn?" Tần Dĩ Nam gọi tên Đường Noãn, thấy cô ta không phản ứng, liền đưa tay ra chạm mặt cô ta: "Nghĩ gì vậy?"

Đường Noãn hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Tần Dĩ Nam, hết sức bình tĩnh và nghiêm túc.

Tần Dĩ Nam bị vẻ mặt như thế của cô ta nhìn đến sững sờ, anh vừa muốn tiếp tục mở miệng hỏi cô ta "làm sao?", kết quả Đường Noãn lại đột nhiên giơ tay lên, hất tay anh ở trên mặt cô ta ra, gương mặt âm trầm xoay người rời đi.

Tần Dĩ Nam nhanh chóng tiến lên trước, bị Đường Noãn không hiểu ra sao cả trở mặt, làm đến không hiểu ra sao: "Sao vậy?"

Đường Noãn không có lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, cô ta không chờ Tần Dĩ Nam cùng đi vào, liền dùng sức đóng cửa lại, hung hăng khóa trái.

Tiếng đóng cửa quá vang dội, cả kinh không ít người trong phòng làm việc liếc mắt nhìn.

Vẻ mặt Tần Dĩ Nam lộ ra chút lúng túng, nhưng lại vẫn tính khí tốt dằn tính tình gõ gõ cửa, thấy Đường Noãn bên trong vẫn không có chút ý tứ muốn mở cửa, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho cô, lại bị cắt đứt.

Đây là công ty của Đường Noãn, mọi người đều đi làm, chuyện riêng tư vẫn là giải quyết bí mật sẽ tương đối tốt hơn, Tần Dĩ Nam không ở lại lâu, gửi dòng tin nhắn qua cho Đường Noãn, nói buổi trưa chờ cô ta ăn cơm, liền rời đi trước.

-

Tống Thanh Xuân liên tục gặp nạn báo cảnh sát hai lần, đã làm ghi chép trong cục cảnh sát, trước khi ghi xong khẩu cung rời đi, Tống Thanh Xuân vẫn không dựa theo dặn dò Tần Dĩ Nam nói với cảnh sát có thể chuyện mình rơi xuống nước cũng là do anh chàng chuyển phát nhanh này gây nên, cảnh sát liền nói với bọn họ trước là sẽ điều tra cụ thể rõ ràng, xem có phải tất cả mọi chuyện đều liên quan với anh chàng chuyển phát nhanh này không.

Chẳng qua trước khi điều tra rõ, cảnh sát vẫn là tốt bụng khuyên nhủ Tống Thanh Xuân, gần đây tốt nhất đừng đơn độc hành động hoặc đi làm, để tránh gặp chuyện không may mất đi tính mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.