Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 325: Mỹ nam an tĩnh (5)



Editor: May

"Quà tặng?" Khuôn mặt Tống Thanh Xuân lộ vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Những thứ kia đều là quà tặng Tô Chi Niệm đã mua?"

"Đúng vậy." Trình Thanh Thông theo lý thường khẽ gật đầu, những món quà kia, đều là Tô tổng chọn lựa vào ngày lễ tết những năm này, nhưng mỗi lần mua về, lại không tặng ra ngoài, cuối cùng đều rơi vào trong ngăn kéo kia.

Cô chính là thấy những món quà này, mới biết, hóa ra người đàn ông mà mình ngưỡng mộ đã có người trong lòng .

Nhưng năm này, trên cơ bản lúc anh làm việc, cô đều là một tấc cũng không rời bên cạnh anh, mà thời gian anh làm việc nhiều hơn ở nhà rất nhiều, nhưng cô lại chưa từng gặp qua người trong lòng Tô Chi Niệm một lần.

Cô vẫn luôn rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cô gái như thế nào, mới có thể làm cho Tô Chi Niệm cố chấp không hối hận như thế.

Loại hiếu kỳ này, không phải ghen tị, cũng không phải không cam tâm, mà chỉ đơn thuần là muốn biết, tình cảm của thần tượng trong lòng mình, thuộc về nơi nào.

Trên thế giới này, có một loại thích, không cần phải đạt được, mà là hy vọng anh có thể nhận được hạnh phúc của anh.

Cho nên vào rất nhiều năm trước, dù cô chưa từng nhìn thấy người trong lòng của anh, nhưng dưới đáy lòng đã âm thầm mong ước bọn họ có thể trăm năm hảo hợp, bạc đầu chẳng xa nhau.

Hôm nay khi cô đi ra từ phòng vệ sinh, khi biết đại BOSS lại có thể dắt một người phụ nữ tới công ty, đáy lòng cô là rất vui mừng.

Cô gái mà nam thần của cô yêu, đó là nữ thần của cô, cuối cùng cô có thể nhìn thấy nữ thần vẫn luôn sống ở trong thế giới hiếu kỳ của cô rồi, sao cô có thể không vui mừng?

Cho dù Trình Thanh Thông đã từng đánh giá Tống Thanh Xuân nhiều lần, lúc này ngồi đối diện cô ấy, cô vẫn nhìn chăm chú tinh tế tỉ mỉ mặt mày của cô ấy, ngắm nhìn tinh tế thưởng thức một lát, sau đó khuôn mặt mỉm cười mở miệng tiếp lời vừa nói: "... Đều là quà Tô tổng mua."

Nghi ngờ giữa lông mày của Tống Thanh Xuân càng nhiều hơn: "Nhưng mà, nếu đều là quà tặng, vậy không phải là nói cần tặng ra ngoài ư? Vì sao không tặng ra ngoài, lại đều ở trong ngăn kéo này?"

"Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm..." Trình Thanh Thông lắc lắc đầu với Tống Thanh Xuân, đây cũng là vấn đề buồn bực nhiều năm qua của cô.

Đối với câu trả lời này của Trình Thanh Thông, Tống Thanh Xuân tìm được đồng minh, cô rất tán đồng khẽ gật đầu theo: "Cũng đúng, mạch não của Tô Chi Niệm không có giống như người thường, có nhiều khi anh ta làm đều là những chuyện không hiểu ra sao cả, có thể làm hiểu ý nghĩ của anh ta mới là lạ!"

Trình Thanh Thông cười một tiếng, không có lên tiếng.

Trước mặt ngồi là chánh cung nương nương, cô có thể tùy tiện mắng đại BOSS sao, cô cũng không dám.

Trong lúc tán gẫu vừa rồi, Tống Thanh Xuân biết tên Trình Thanh Thông.

Thanh Xuân, Thanh Thông, nghe lên, có chút giống chị em.

Tống Thanh Xuân không khỏi có cảm tình với cô thư ký này, cô uống một ngụm trà sữa, mang theo vài phần bát quái nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông, hỏi: "Những quà tặng kia của Tô Chi Niệm, nên phải là mua cho một người đi?"

Tống Thanh Xuân thấy Trình Thanh Thông gật đầu, tiếp tục hỏi trọng điểm: "Vậy cô có biết, những quà tặng kia của anh ta, đều là mua cho ai không?"

Đại BOSS đều dẫn cô tới công ty, đây nhất định là nói rõ, đại BOSS và cô đã tu thành chính quả đi.

Vậy còn phải hỏi sao? Những quà tặng kia, tự nhiên là mua cho cô đó...

Trình Thanh Thông giống như là nghe được chuyện rất buồn cười, mím môi cười, ánh mắt nhìn sang Tống Thanh Xuân, nói: "Tống tiểu thư, cô thật biết nói đùa, chuyện này mà cô cũng không biết ư?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.