Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 339: Đến trở mặt cũng không còn sức (9)



Editor: May

Tống Thanh Xuân uống không ít đồ uống ở trên bàn cơm, vừa vào phòng bao với Trình Thanh Thông không bao lâu, liền hơi muốn đi toilet.

Trước khi tách ra, Tô Chi Niệm thừa dịp Tống Thanh Xuân không chú ý, từng cố ý dặn dò Trình Thanh Thông phải theo sát Tống Thanh Xuân, cho nên khi Tống Thanh Xuân mở miệng nói với cô muốn ra ngoài một chút, Trình Thanh Thông không chần chờ chút nào buông bắp rang bơ trong tay ra, cùng đi ra khỏi phòng bao.

Không khéo là, nhà vệ sinh chỉ còn một chỗ trống, Tống Thanh Xuân dùng trước.

Lúc cô đi ra, Trình Thanh Thông vừa vào một phòng kế khác, Tống Thanh Xuân nói một câu "Chờ cô ở bên ngoài " với Trình Thanh Thông, liền ra khỏi nhà vệ sinh trước.

Tống Thanh Xuân rửa tay xong, rút khăn tay, lúc đang chuẩn bị lau tay, đúng lúc xuyên qua cửa gương nhà vệ sinh trước mặt, nhìn thấy một người quen thuộc.

Dù người kia chỉ cho cô một bóng lưng, cô vẫn rất dễ dàng nhận ra được, là Đường Noãn đã không gặp một thời gian.

Cô ta mặc một váy màu đỏ bó sát người, miễn cưỡng che khuất cặp mông, đang là mùa đông cực lạnh, hai bắp chân dài cũng chỉ mang tất chân mỏng manh.

Cô ta đang ôm một người đàn ông, không coi ai ra gì hôn môi sục sôi ngất trời.

Mà người đàn ông đó, không phải là Tần Dĩ Nam.

Bọn họ hôn đến rất nhập thần, tay người đàn ông kia vốn đang dao động sau lưng cô ta, đã dò thám đến phần dưới váy ngắn, mò vào bên trong.

Đường Noãn "ưm" một tiếng, sau đó liền ngừng hôn môi với người đàn ông kia, tay ôm cổ anh ta rơi xuống dưới, đè lại làn váy sắp bị người đàn ông vén lên của mình, thấp giọng nũng nịu một câu "Chán ghét", chọc cho người đàn ông kia nở nụ cười trầm thấp, dán bên tai cô ta, không biết thì thầm cái gì, cô ta cười khẽ giơ tay lên, mang theo vài phần muốn cự tuyệt còn hoàn nghênh vỗ bờ vai anh ta: "Được, đừng náo, đợi buổi tối giải tán rồi, anh chờ em."

"Được." Người đàn ông kia mổ hôn hai gò má của cô ta, mới buông tay ôm eo cô ta ra, "Được rồi, em về phòng bao trước đi, anh đi nhà vệ sinh."

Nói xong, anh ta còn dùng sức vỗ mông cô ta một cái.

Theo hai người tách ra, lúc này Tống Thanh Xuân mới nhìn rõ người hôn môi với Đường Noãn, lại là một người đàn ông trung niên.

Cùng với người đàn ông đi tới nhà vệ sinh, tầm mắt của Đường Noãn cũng chuyển tới đây theo, khi cô ta thấy Tống Thanh Xuân, ánh mắt dừng một chút, sau đó giống như là không phát sinh chuyện gì, tiếp tục cười tít mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia, mãi cho đến khi người đàn ông kia vào nhà vệ sinh, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cô ta mới thu hồi, sau đó tầm mắt lạnh lẽo rét buốt quét về phía Tống Thanh Xuân, cách gương đối diện với cô ba giây, liền bày ra một vẻ mặt đến chào hỏi cũng lười đáng đánh đòn, giẫm giày cao gót, chậm rãi bước chân rời đi.

Chỉ là Đường Noãn đi còn chưa được hai bước, Tống Thanh Xuân đột nhiên liền dùng sức ném khăn giấy trong tay vào trong bồn rửa tay, bước nhanh đuổi theo, sau đó chặn ở trước mặt Đường Noãn, trong mắt nhìn chằm chằm cô ta lóe lên lửa giận, ngay cả âm điệu mở miệng cũng mang một chút tức giận: "Đường Noãn, cô có biết cô mới vừa làm gì hay không? Cô xứng đáng để anh Dĩ Nam đối tốt với cô như vậy không?"

Dù Tống Thanh Xuân và Đường Noãn không có những ân ân oán oán kia, dù cô chưa bao giờ từng thích Tần Dĩ Nam, chỉ bằng cô và Tần Dĩ Nam cùng nhau lớn lên từ nhỏ, một màn vừa rồi liền đủ khiến cho cô lửa giận ngút trời .

Cô gần như không hề dừng lại một chút nào liền tiếp tục mắng Đường Noãn: "Đầu cô không phải bị lừa đá chứ, lại có thể làm ra chuyện ghê tởm như vậy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.