Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 408: Tôi và nhớ thương cùng tồn tại chung với nhau (8)



Editor: May

Chuyện anh bảo cô làm, cô đều làm tốt, cũng đều làm ổn thỏa tốt đẹp, anh thật yên tâm sao?

Hiện tại anh ngủ mãi không tỉnh, tình huống nguy cấp, có khả năng đột nhiên rời đi bất cứ lúc nào, nếu như anh đến thiên đường, nhìn thấy mình nằm cô đơn lẻ loi ở trong phòng bệnh, bên cạnh không có Tống tiểu thư yêu nhất làm bạn, anh thật không hối hận ư?

Trình Thanh Thông chậm rãi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, khóc thầm không ra tiếng.

Cô biết, anh không hối hận, chỉ cần Tống tiểu thư tốt, đau đớn sâu đậm hơn nữa, anh đều có thể tiếp nhận.

Cho nên những dặn dò của anh, cô đều nghe theo, nguyện vọng lớn nhất cả đời của anh, không bao giờ là vì có được Tống tiểu thư, mà là hy vọng bảo vệ Tống tiểu thư bình an.

Nguyện vọng của anh, chính là nguyện vọng của cô.

Dù là đáy lòng cô vừa đau đớn vừa khổ sở, cô cũng sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh.

Tống Thanh Xuân mang hành lý của mình khỏi biệt thự của Tô Chi Niệm, ném ở nhà họ Tống, không thu dọn, liền đi bệnh viện.

Lúc cô đi vào cửa phòng điều trị nội trú, đúng lúc chạm mặt với một người quen đi ra từ bên trong.

Trình Thanh Thông thật không ngờ sẽ trùng hợp như thế, lúc nhìn thấy Tống Thanh Xuân, biểu tình rõ ràng sững sờ ngẩn ra, sau đó liền cúi đầu, giấu đôi mắt khóc đỏ hồng của mình, nhẹ nhàng kéo khóe môi với Tống Thanh Xuân, chủ động chào hỏi một tiếng: "Tống tiểu thư."

Tống Thanh Xuân thật sự không muốn để ý Trình Thanh Thông, hai tiếng trước, những lời cô ấy nói với mình ở biệt thự Tô Chi Niệm vẫn còn xoay quanh trong đầu, lần này gặp lại, không thể nghi ngờ là đang hung hăng rắc một nắm muối lên vết thương máu tươi đầm đìa một lần nữa.

Cho nên ý nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy cô ấy, chính là muốn né tránh, không nghĩ tới vẫn là muộn một bước, Trình Thanh Thông đã mở miệng.

Tay cô dùng sức nắm chặt dây đeo túi xách của mình, bỏ ra rất nhiều sức lực, mới khiến cho chính mình duy trì ngữ điệu rất vững vàng, đáp lại Trình Thanh Thông: "Trình tiểu thư."

Nói xong, Tống Thanh Xuân liền vượt qua Trình Thanh Thông, đi đến hành lang phòng bệnh nội trú, lúc cô đi qua bên cạnh Trình Thanh Thông, cô ấy lại mở miệng gọi tên cô: "Tống tiểu thư, cô có rơi đồ ở biệt thự Tô tổng, lúc tôi thu dọn đã phát hiện, thoạt nhìn còn rất trân quý, Tô tổng bảo tôi đưa tới cho cô, chẳng qua tôi đến mới biết, cô đã ra viện, tôi đã để ở chỗ Tần Dĩ Nam tiên sinh - bạn của cô..."

Cô vừa mới đi chẳng qua hơn hai tiếng, gian phòng liền được quét dọn sao?

Tô Chi Niệm liền hận không thể sớm một chút dọn dẹp sạch vết tích cô đã từng ở nhà của anh ư?

Tống Thanh Xuân hung hăng cắn môi dưới, cô nỗ lực ổn định thân thể đã bắt đầu có chút phát run của mình, qua một hồi lâu, mới đơn giản đáp lại năm chữ: "Đã biết rồi, cám ơn.", sau đó liền không hề dừng lại một chút nào cất bước, rời đi.

Tần Dĩ Nam là vì Tống Thanh Xuân mới bị thương nghiêm trọng như vậy, cho dù hiện tại tâm tình cô hỏng bét hơn nữa, lúc đối mặt với Tần Dĩ Nam, vẫn là nỗ lực để cho chính mình thoạt nhìn vui vẻ một chút.

Ngược lại Tần Dĩ Nam, giống như là có tâm sự, từ khi cô vào phòng bệnh đến gọt xong trái cây cho anh, từ đầu đến cuối đều không nói hai câu.

Tống Thanh Xuân cho rằng thân thể anh không thoải mái, cũng không có cằn nhằn anh nhiều, sau khi thấy anh ăn xong trái cây, liền an tĩnh ngốc ở một bên nhìn chằm chằm tiêm truyền của anh.

Trong phòng rất an tĩnh, ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần tối đi, mãi cho đến khi hoàn toàn tối đen, Tần Dĩ Nam truyền xong, Tống Thanh Xuân gọi y tá rút kim cho anh, lúc đang chuẩn bị bảo người bưng cơm tối tới, điện thoại di động Tần Dĩ Nam đặt ở trên ghế sofa sạc điện đột nhiên vang đinh đông một tiếng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.