Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 447: Vận mệnh y hệt đến gần (7)




Edit: Dê Núi

Tống Thanh Xuân bị đụng phải cả người lùi về phía sau hai bước mới đứng vững thân thể. Tô Chi Niệm đã bắt đầu mất trọng tâm từ từ hạ xuống, cô vội vàng đưa hai tay ra ôm lấy cánh tay của anh.

Dáng người Tô Chi Niệm thon dài, không mập nhưng vẫn khiến Tống Thanh Xuân phải sử dụng toàn bộ hơi sức toàn thân mới miễn cưỡng đỡ được thân thể anh.

Tới gần một chút, Tống Thanh Xuân mới nhìn rõ thần thái của anh. Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, ấn đường nhíu lại, thoạt nhìn hình như rất khổ sở.

"Tô Chi Niệm! Tô Chi Niệm!" Tống Thanh Xuân nhỏ giọng gọi tên anh, nhìn anh không có bất kỳ  phản ứng nào liền giơ tay thăm dò trán của anh, nóng bỏng như lò nướng vừa chạm vào liền lập tức rút tay về. Thì ra là anh bị sốt cao hơn dự đoán rất nhiều. . . . . . Thậm chí cô cảm thấy thân thể anh đang đè ở trên người mình bắt đầu run run.

Giao ước giữa anh và cô đã hết từ ngôn ngữ đến cử chỉ đều là hận không thể xóa sạch quan hệ quen biết. . . . . . Cho nên cho dù bây giờ anh sốt cao bệnh chết ở trên đường cũng không có nửa điểm liên quan đến cô.

Nếu không phải cô không muốn chọc Tống Mạnh Hoa tức giận, sẽ tuyệt đối sẽ không đuổi theo đưa quần áo cho anh. . . . . .

Tống Thanh Xuân cắn môi ngẫm nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn đường phố không có chiếc xe nào chạy qua. Chẳng lẽ cô thật lòng bỏ mặc anh ở nơi này sao? Nếu không, cô giúp anh gọi 110 rồi sẽ rời đi?

Tống Thanh Xuân vừa suy nghĩ, vừa nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm đang vô cùng  khó chịu, ấn đường vốn đã nhíu chặt lúc này đang vặn lại với nhau, bờ môi khô nẻ phát ra tiếng rên rất nhỏ.

Tống Thanh Xuân nghe được tiếng rên của Tô Chi Niệm thì khẽ đau lòng, theo dõi biểu hiện trên gương mặt anh, cắn răng cố nén đau của vết thương trên đùi từ từ dìu đỡ anh về phía xe của anh. Tống Thanh Xuân phải tiêu hao hết tất cả hơi sức mới nhét được Tô Chi Niệm vào trong xe.

Cô tức giận thở hổn hển  giúp anh cột dây an toàn, rồi vội vàng vòng qua ghế lái. Tống Thanh Xuân vừa tăng nhanh chân ga, vừa không ngừng nhìn qua kính chiếu hậu nhìn anh, chẳng biết từ lúc nào tay của anh lại che bụng, mặt đầy mồ hôi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng  rên rỉ thống khổ.

Không phải Tống Thanh Xuân chưa không có gặp qua lúc Tô Chi Niệm ngã bệnh bị thương, cho dù anh đầu bị đập, máu nhuộm nửa áo sơ mi cũng không giống như bây giờ. Bộ dáng anh lúc này giống như là sắp gặp diêm vương, hơi thở thoi thóp tùy thời cũng sẽ rời khỏi trần thế.

Tống Thanh Xuân vô cùng hoảng hốt, không có bất kỳ suy tính liền cầm lên điện thoại di động, tay run run chỉ nhấn số của bác sĩ.

. . . . . .

Lúc Tống Thanh Xuân dừng xe ở biệt thự của Tô Chi Niệm, bác sĩ còn chưa tới. Cô lại cật lực đem anh từ trong xe kéo ra ngoài dìu đến cửa phòng.

Anh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Tống Thanh Xuân thử dùng lại mật mã lúc cô còn ở đây thì may mắn vẫn chưa bị đổi nên vẫn mở khóa nhà được. Ngay cả giày cũng không đổi sử dụng toàn bộ hơi sức của mình kéo anh lên phòng ngủ.