Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 497: Khắc chế không được lời tỏ tình (7)




Editor: May

Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm chọn một vị trí tận sâu bên trong, ngồi mặt đối mặt.

Rất nhanh liền có một nữ phục vụ ôm hai quyển thực đơn đi tới đối diện, Tống Thanh Xuân đẩy một quyển trong đó đến trước mặt Tô Chi Niệm, sau đó cứ thế mở ra một quyển thực đơn còn lại.

Chỉ có hai người, lại là hơn nửa đêm, Tống Thanh Xuân chỉ gọi bốn món ăn gia đình bình thường, liền ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, hỏi Tô Chi Niệm: "Anh muốn ăn gì không?"

Tô Chi Niệm không có thói quen ăn nửa đêm, cho nên hoàn toàn không có mở thực đơn ra, sau khi nghe được câu hỏi của Tống Thanh Xuân, trực tiếp nghiêng đầu nói với phục vụ: "Một cốc cà phê mocha."

"Được, tiên sinh." Sau khi người phục vụ ghi nhớ, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân: "Tiểu thư, cô muốn uống gì không?"

Tống Thanh Xuân lật xem thực đơn đồ uống, chọn cho mình một ly trà sữa nóng, sau đó liền vẫy vẫy tay với người phục vụ, cũng không biết cầm điện thoại di động cho người phục vụ xem cái gì, người phục vụ mỉm cười gật đầu một cái, liền thu hồi thực đơn rời đi.

Rất nhanh, nữ phục vụ vừa gọi thức ăn đó liền đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới đối diện, trên xe nhỏ đặt một cái khay hình tròn, phía trên còn đậy một cái nắp giữ nhiệt của cơm tây.

Đại đa số món ăn ở nhà hàng đều sẽ có nắp giữ nhiệt, chỉ là lúc mang thức ăn lên, sau khi người phục vụ báo tên món ăn xong, giúp đỡ mở nắp ra mang đi, nhưng người phục vụ này chẳng những không báo tên món ăn, cũng không mở nắp giữ nhiệt ra, chỉ là sau khi để cái khay ở chính giữa bàn ăn, hai tay chồng lên để trên bụng, mỉm cười khom người, nói một câu "Mời chậm dùng", liền xoay người rời đi.

Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm người phục vụ rời đi, mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại, vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi người phục vụ lại, Tống Thanh Xuân lại cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua thời gian, không hiểu ra sao cả kinh hô một câu: "Ai nha, chỉ còn lại năm phút."

Mi tâm của Tô Chi Niệm nhẹ động một chút, còn chưa hỏi Tống Thanh Xuân chỉ còn lại năm phút gì, Tống Thanh Xuân liền đứng lên từ trên chỗ ngồi, đưa tay mở nắp giữ nhiệt trên cái khay ra.

Một bánh ngọt tinh xảo cao khoảng sáu tấc, chậm rãi rơi vào đáy mắt Tô Chi Niệm.

Cô vừa mới gọi đều là một ít món ăn gia đình bình thường, cũng không có gọi bánh ngọt mà... Tô Chi Niệm hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thanh Xuân.

Tống Thanh Xuân thuận tay để nắp giữ nhiệt ở một chỗ trống trên bàn, ngồi trở lại trên ghế sofa mềm mại, đối mặt với nghi vấn của Tô Chi Niệm, cũng không có gấp gáp mở miệng nói chuyện, mà là lấy từ trong túi xách của mình ra một hộp màu xanh ngọc đóng gói tinh xảo, đưa cho Tô Chi Niệm: "Tô Chi Niệm, sinh nhật vui vẻ."

Trong chớp mắt, vẻ mặt Tô Chi Niệm đờ đẫn, anh nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, hơi kinh ngạc sững sờ thất thần một lúc lâu, mới chớp chớp mắt, hướng tầm mắt lên trên món quà cô cầm trong tay, sau đó lại ổn định tinh thần, thẳng đến khi người phục vụ đẩy xe nhỏ tới mang thức ăn lên, anh mới tỉnh táo lại, đưa tay ra, nhận lấy hộp quà trong tay Tống Thanh Xuân, giọng nói trầm thấp thong thả nói một tiếng: "Cám ơn."

Người phục vụ bưng thức ăn lên xong, sau khi đẩy xe nhỏ rời đi, Tô Chi Niệm mới cẩn thận dè dặt tháo dỡ quà tặng.

Bên trong là một dây lưng LV số lượng có hạn.

Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm khẽ mỉm cười, hỏi: "Thích không?"

"Thích..." Đầu ngón tay thon dài của Tô Chi Niệm thon dài nhẹ nhàng vòng quanh mép dây lưng một vòng, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mắt Tống Thanh Xuân, lại nói: "Cám ơn."