Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 571: Giận đỏ mặt vì hồng nhan (1)



Editor: May

Đường Noãn ngừng tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn thấy đứng trước mặt mình là một người phụ nữ tao nhã, bởi vì nước mắt ngăn trở tầm mắt của cô, cô chớp chớp mắt, để cho nước mắt chảy xuôi xuống, mới nhìn rõ ràng dung mạo của cô ta, đáy mắt cô ta đầu tiên là xẹt qua một chút kinh ngạc, sau đó mới mở miệng, nói: “Là cô?”

“Đã qua nhiều năm như vậy, hóa ra Đường tiểu thư còn nhớ được tôi.” Người phụ nữ cong môi, tươi cười rạng rỡ nói, sau đó cô liền mở túi xách mang theo bên người ra, rút từ bên trong ra mấy tờ khăn ướt, khom người ngồi xổm ở trước mặt Đường Noãn, tự mình giúp cô lau sạch sẽ nước mắt và vết máu trên mặt, mới tràn ngập quý khí đứng dậy, bỏ khăn ướt vào trong thùng rác bên cạnh, tiếp tục không chút hoang mang mở miệng nói: “Đường tiểu thư, nếu như hiện tại cô có thời gian, có thể tán gẫu với tôi một chút không?”

Đường Noãn nhìn cô ta chăm chú một lát, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Cô gái thấy cô đáp ứng, lập tức nhoẻn miệng cười, sau đó lại cúi người một lần nữa, dìu đỡ Đường Noãn đứng lên từ trên mặt đất, sau đó lưu lại một câu “Tôi chờ cô ở bãi đỗ xe dưới đất” với Đường Noãn, liền dẫn đầu rời khỏi nhà vệ sinh trước.

Đường Noãn đi ra khỏi thang máy, liền nghe thấy tiếng sáo trúc, cô theo tiếng đi tới, nhìn thấy một chiếc Audi Q7 ngừng ở bên trái chỗ đổ xe trước mặt.

Cô vừa đi đến bên cạnh xe, cửa sổ xe liền rơi xuống dưới, cô gái đó nói với cô: “Đường tiểu thư, mời lên xe.”

Cô gái chờ sau khi Đường Noãn ngồi lên xe xong, liền khởi động xe.

Cô ta chở Đường Noãn lái theo đường phố thành Bắc Kinh rất lâu, cuối cùng ngừng ở trong một con hẻm tối đen không có xe cũng không có ai đi qua.

Cô gái tắt lửa xe, mở miệng: “Đường tiểu thư, sáu năm trước, tôi cho cô tin tức Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm ngủ với nhau, để cho cô trước khi tốt nghiệp cao trung, hung hăng hả giận một trận, đúng không?”

Đường Noãn không nghĩ tới cô ta vừa mở miệng, liền gọn gàng nhắc đến chuyện sáu năm trước, bỗng chốc ngây ngẩn, mấp máy môi, không nói gì.

Cô gái cũng không để ý sự trầm mặc của Đường Noãn, vẻ mặt ôn nhu tiếp tục mở miệng nói: “Lúc đó, Tống Thanh Xuân bởi vì cô tung tin tức đó ra ngoài, bị bạn học trong trường nghị luận khinh bỉ đủ kiểu, mà cô ta và Tô Chi Niệm, cũng thành công bị tin tức đó châm ngòi mỗi người đi một ngả, mãi hơn năm năm sau cũng không có liên hệ, thật rất như cô mong muốn, không phải sao?”

Đường Noãn cúi tầm mắt một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Xin hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì không?”

Cô gái giống như Đường Noãn vừa rồi, cũng không có đáp lại đề tài của cô, mà là hỏi một vấn đề mới: “Cô hận Tống Thanh Xuân không?”

Tống Thanh Xuân... Cái tên này khiến cho đáy mắt Đường Noãn thoáng hiện ra một chút nghiêm nghị, cô không chậm trễ chút nào đáp: “Hận.”

“Hận bao nhiêu?” Nữ tử hỏi.

Đường Noãn không lên tiếng, nhưng tay lại siết thành quả đấm. Cô gái lại cong môi cười : “Nếu như tôi nói, tối nay tôi tới tìm cô, chính là tới giúp cô giải hận thì sao?”

Đường Noãn kinh ngạc nhìn về phía cô gái: “Cô muốn giúp tôi như thế nào?”

“Cô và cô ta ở trong cùng một công ty, giữa các người có rất nhiều cơ hội có thể tiếp xúc, đúng không?” Cô gái vừa nói, vừa đưa cho Đường Noãn một cái bình màu đen: “Đây là một bình thuốc, dùng chút ít sẽ không kiểm tra ra được bất kỳ tổn thương nào, nhưng dùng lâu dài, sẽ khiến cho thần chí của người ta mơ hồ... Chỉ cần mỗi ngày cô tìm thời gian đút cho Tống Thanh Xuân uống một viên thuốc, thời gian lâu dài, cô ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi trước mặt cô, đến lúc đó, cô ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô nữa...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.