Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 654: Thiếp mời của anh, là thiệp cưới của em (4)



Editor: May

Anh cắt cà chua xong rồi, mới phản ứng được cà chua còn chưa rửa, anh quay trở lại đến trước tủ lạnh, lại lấy một trái cà chua, nhưng lần này trở lại phòng bếp, anh nhớ được rửa cà chua, mở ra vòi nước, rửa lại là mấy khối cà chua vừa mới cắt kia, dính một tay nước cà chua nhơm nhớp.

Thật vất vả giày vò cà chua xong, lúc đánh trứng gà, lại ném chung vỏ trứng gà vào trong chén, cầm lấy đũa quấy một lúc lâu, mới phát hiện vỏ trứng gà đã vỡ thành từng miếng nhỏ.

Đơn giản một món trứng cà chua, Tô Chi Niệm lại bỏ nửa nồi muối, ngay cả mì sợi, Tô Chi Niệm cũng nấu thành nửa sống nửa chín.

Bưng đến trên bàn ăn, quả thực là khó mà nuốt xuống, Tô Chi Niệm chỉ nuốt hai ngụm, liền ném chung cả dĩa vào trong thùng rác, cuối cùng chỉ là nhếch nhác chế cho mình một ly mỳ ăn liền.

Ăn chỉ mới hơn một nửa, Tô Chi Niệm liền ăn không trôi nữa, tay nắm cái nĩa của anh run rẩy lợi hại, cuối cùng giống như là sợ cảm xúc của mình bỗng nhiên không khống chế được, đột nhiên đặt cái nĩa ở trên bàn, trở về trên lầu.

Tô Chi Niệm bay đường dài, nghĩ sau khi về nhà tắm rửa một cái, ngủ một giấc thật ngon, lại đang bận bịu công việc.

Chỉ vừa ăn xong cơm tối, anh liền trở lại trên lầu, ôm văn kiện trên giường lên, trực tiếp liền đi thư phòng.

Trình Thanh Thông ôm tới cho anh mười mấy phần văn kiện, có phần văn kiện dày đến gần một trăm tờ, nhưng anh trước đây xem văn kiện nhanh như gió, lại ngồi quy quy củ củ ở trước bàn sách, nghiêm túc chăm chỉ nhìn một lần từng câu từng chữ của văn kiện.

Những văn kiện kia, chờ sau khi anh phê duyệt xong, đã là bốn giờ rạng sáng, đêm khuya yên tĩnh, anh lại vẫn không có chút xíu buồn ngủ, thậm chí anh không cho mình cả cơ hội nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp sửa sang những văn kiện kiamột chút, trở lại phòng ngủ, đổi một thân âu phục gọn gàng sạch sẽ, lái xe đi công ty.

Chưa đến năm giờ rạng sáng, Tô Chi Niệm liền đến công ty.

Tất cả tòa nhà, ngoài trừ người gác cổng trực đêm ở đại sảnh, cũng không còn ai khác nữa, một mảnh yên tĩnh.

Tô Chi Niệm đi thang máy, một đường đến khu tổng giám đốc.

Trong một tuần anh không ở đây, ngoại trừ những văn kiện khẩn cấp anh đã ký xong kia, còn có rất nhiều văn kiện khác chờ anh ký tên, chất đầy tất cả bàn làm việc của anh.

...

Chờ đến khi Trình Thanh Thông đi làm, tới trong phòng làm việc của Tô Chi Niệm báo cáo hành trình công việc của anh, bàn văn kiện kia, đã bị Tô Chi Niệm xử lý xong hết.

Trước đây, Tô Chi Niệm đi công tác trở về, công việc chất đống thế nào cũng phải cần một tuần mới có thể xử lý sạch sẽ, nhưng lần này, lại xong toàn bộ chỉ trong một đêm?

Trình Thanh Thông giật mình một hồi lâu, mới thu hồi chấn kinh và không thể tưởng tượng nổi, nói chính sự với Tô Chi Niệm.

Lúc trước kia, Trình Thanh Thông nói xong hành trình một ngày của Tô Chi Niệm, Tô Chi Niệm liền sẽ “ừ” một tiếng, ra hiệu cô ra ngoài, nhưng lần này, sau khi cô nói xong, Tô Chi Niệm lại chủ động đưa tay ra, muốn lấy lịch hành trình.

Anh giơ lịch hành trình nhìn một lát, liền cầm lấy bút bắt đầu viết lên phía trên, qua hơn một lúc lâu, mới đưa trả lịch hành trình lại cho Trình Thanh Thông.

Sau khi Trình Thanh Thông nhận lấy lịch hành trình, nhìn thấy nội dung Tô Chi Niệm tăng thêm trong hành trình, suýt nữa bị dọa đến ngất xỉu đi.

Sổ hành trình trong ngày thường của Tô Chi Niệm đã an bài đã rất đầy, nhưng anh lại sửa hành trình càng đầy càng chặt chẽ hơn, đừng nói là thời gian nghỉ trưa, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, không không không, gần như ngay cả thời gian đi toilet cũng không có...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.