Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 662: Một mình một ngựa qua cả đời (2)



Editor: May

Chỉ là Tống Thanh Xuân không biết, gặp gỡ kai không phải trùng hợp, mà Tô Chi Niệm đã sớm biết cô muốn chụp hình cưới ở trong vườn hồng Merlin, cho nên ngày đó đã chọn cuộc họp công việc ở vườn hồng trước.

Ngày đó Tống Thanh Xuân chụp hình cưới ở nơi nào, là Tô Chi Niệm đã nghe được từ nơi mẹ của mình.

Sở dĩ mẹ nhắc tới chuyện này với anh, thật ra mục đích chủ yếu nhất, là muốn gặp gỡ cô gái anh thích.

Bởi vì công việc cuối tuần quấn thân, cho nên anh đã sớm đi thăm viếng mẹ vào thứ tư rãnh rỗi.

Lúc anh vừa lái xe vào trong sân biệt thự, mẹ cũng vừa trở về từ trong thành phố, nhìn thấy anh liền rất bất ngờ, chỉ là sau đó vẫn rất vui vẻ cùng đi theo người giúp việc chăm sóc bà chuẩn bị bữa tối.

Lúc ăn cơm tối, mẹ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với anh một câu: “Hôm nay mẹ đi bệnh viện.”

Anh bỗng chốc ngây ngẩn, mới quay đầu hỏi: “Thân thể có chỗ nào không thoải mái à?”

“Không phải...” Mẹ giống như là có chút khó xử, sau một lúc lâu, mới nói: “... Mẹ là đi thăm bác Tống của con.”

Vẻ mặt Tô Chi Niệm bình tĩnh “À” một tiếng, hoàn toàn không có bộ dáng quá giật mình.

Mẹ cầm đũa gắp cho anh một khối thịt gà, nói tiếp: “Trong lúc vô tình, mẹ nghe được ông ấy bệnh rất nghiêm trọng, có thể không xong, dù sao mẹ và ông ấy quen biết nhiều năm như vậy, lúc trước mẹ bệnh nặng, ông ấy còn thu nhận chăm sóc cho cô, cho nên dù sao mẹ cũng nên đi nhìn xem.”

Tô Chi Niệm gật đầu: “Cần phải vậy.”

Mẹ giống như là đang do dự cái gì đó, nhìn dung nhan rất bình tĩnh của anh, muốn nói lại thôi một lúc lâu.

Thật ra dù cô không nói, anh cũng biết cô muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng cô vẫn mở miệng: “A Niệm, bác Tống của con đối với con rất tốt, lúc con không bận việc, nhớ đi thăm ông ấy nhiều một chút.”

“Dạ.” Tô Chi Niệm cúi thấp đầu, chậm rãi nhai thức ăn đáp ứng.

Lúc này mẹ mới nở nụ cười, trên bàn ăn yên tĩnh một lát, mẹ lại nói: “Đúng rồi, lúc mẹ đi thăm bác Tống của con, nghe ông ấy nói, Thanh Xuân muốn kết hôn, ông ấy còn nói gửi thiệp mời cho con, đến ngày đó để con dẫn theo mẹ cùng đi, có chuyện này không?”

Tô Chi Niệm tiếp tục “dạ” nói: “Có.”

“Con - đứa bé này, sao có chuyện như vậy mà cũng không nói với mẹ.” Mẹ oán trách một câu, sau đó liền nói tiếp: “Nghe bác Tống con nói, hạng mục công việc lễ cưới của Thanh Xuân đều đã chuẩn bị thỏa đáng, xế chiều ngày mai đi tới vườn hồng Merlin chụp hình cưới nữa là xong, còn áo cưới, áo cưới là hẹn một nhà thiết kế nước Pháp nổi tiếng vẽ kiểu, chỉ là giống như có chút bận tối mắt, vẫn luôn chưa hẹn được...”

Mẹ nói thao thao không ngừng, ở giữa câu chữ, đều là cực kỳ hâm mộ.

Từ đầu đến cuối Tô Chi Niệm đều không lên tiếng, chỉ yên lặng không tiếng động uống canh.

Mẹ nói nói, liền thấp giọng cảm thán một chút: “Thanh Xuân nhỏ hơn con ba tuổi, đều đã muốn kết hôn, con nhìn con xem, sao lại vẫn không có chút động tĩnh...”

Sau đó mẹ liền đến gần: “A Niệm, con nói với mẹ, con và cô gái con thích đó, hiện tại đã phát triển như thế nào?”

Cô gái con thích đó... Mấy chữ này liền giống như là một cây búa, hung hăng chém vào lớp ngụy trang mấy ngày nay của anh.

Tô Chi Niệm vội buông chén canh trong tay ra, nói câu “Con đi nhà vệ sinh một chuyến”, liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Anh nghe thấy mẹ ở phía sau, mang theo trách cứ nói: “Con - đứa bé này, sao vẫn là tính khí thúi này, vừa nhắc đến hôn nhân đại sự, liền né tránh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.