Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 699: Độ cao 80 mét, anh bồi cô rơi xuống (9)



Editor: May

Một màn này quá giống như thật... Giống như thật hoàn toàn không giống là nằm mơ...

Đầu óc của Tống Thanh Xuân, còn chưa xoay qua, Tô Chi Niệm vừa ôm cô vào trong ngực giống như nhận biết được cái gì, bỗng nhiên buông tay nắm cổ tay cô ra, đột nhiên ép cô vào trong ngực càng chặt hơn một chút, sau đó dùng thân thể của mình làm màng bảo hộ, vây chặt cô lại.

Ôm ấp che chở cực hạn như vậy, khiến cho thân thể Tống Thanh Xuân run nhẹ lên, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến cô còn chưa xoay người lại từ trong suy nghĩ, nhanh đến cô còn chưa ý thức được vì sao anh muốn ôm cô như vậy, hai người anh và cô liền rơi mạnh xuống mặt đất từ trên độ cao mấy chục mét...

Lại không giống là mặt đất, lực cản rất lớn, lực đánh vào cũng rất lớn, đè ép trái tim Tống Thanh Xuân đều ngừng nhảy lên theo, cả người suýt nữa hôn mê.

Suýt nữa... Cuối cùng chỉ là suýt nữa, trước mắt Tống Thanh Xuân tối đen một hồi lâu, máu cuồn cuộn trong cơ thể liền chậm rãi hòa hoãn lại, ý thức trong đầu cô cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh theo.

Cô cảm giác được toàn thân mình giống như tan rã, nơi nào cũng không thoải mái, cô nhắm mắt lại, lồng ngực nhấp nhô đặc biệt lợi hại, cả người cô còn chưa mở to mắt nhìn xem chính mình đây là chết hay là sống, bên tai liền truyền tới một giọng nói: “Thanh Xuân?”

Âm sắc thanh nhã, âm sắc êm tai, là giọng nói cô không thể quen thuộc hơn... giọng nói của Tô Chi Niệm.

Tống Thanh Xuân nghe đến mặt đầy mờ mịt.

“Thanh Xuân?” Tô Chi Niệm thấy Tống Thanh Xuân rúc vào trong lòng mình, chậm chạp không có phản ứng, lại gọi tên cô lần nữa.

Cô đây là đến thiên đường sao? Tiếng nói của anh, lại có thể sẽ dán trên đầu cô, không ngừng truyền tới.

Tô Chi Niệm cảm giác được phản ứng nơi đáy lòng cô, lúc này mới lén thở phào nhẹ nhõm, anh nhịn nỗi đau xé rách tim gan xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, cắn chặt răng gắng gượng tiếp tục mở miệng, cũng chỉ là miễn cưỡng nói ra bốn chữ: “... Em vẫn ổn chứ?”

Tống Thanh Xuân giống như nằm mơ vậy, động thân thể mềm nhũn, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng, sau đó mới phát hiện đến xúc giác dưới thân có chút không đúng, cô lại tiếp tục động hai cái.

Cô giống như con sâu vậy, ngọ nguậy ở trên người anh, kéo theo đau đớn trong cơ thể anh trở nên càng phát ra tùy ý, Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác được mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng anh.

Tống Thanh Xuân rất nhanh liền ý thức được chính mình giống như đè ở trên thân một người, cô đột nhiên liền bò dậy, vào khoảnh khắc nhìn thấy mặt mũi Tô Chi Niệm, cô ổn định lại rồi, liền đưa tay ra, giống như lúc rơi xuống từ trên cao, sờ đến trên mặt anh.

Xúc giác chân thật đến không thể chân thật hơn, khiến cho Tống Thanh Xuân tin tưởng, cô không phải đang nằm mơ, Tô Chi Niệm thật liền ở cạnh cô, vừa rồi anh thật gọi tên cô hai lần, còn nói với cô một câu...

Nhưng mà Tống Thanh Xuân vẫn cảm thấy một màn này có chút không thể tin tưởng, cô nhìn chằm chằm anh, hoàn toàn không ý thức ngây ngốc mở miệng, hỏi một câu: “Tô Chi Niệm, là anh sao?”

Tô Chi Niệm rất muốn đưa tay ra, đi sờ một chút mái tóc dài bởi vì rơi xuống mặt đất nên hơi hỗn loạn của cô, nhưng sao cánh tay của anh lại không nhấc lên nổi, anh chỉ có thể nằm cứng đờ, chậm rãi gật đầu với cô: “Ừ, anh ở đây.”

Ừ, anh ở đây...

Bốn chữ đơn giản như vậy của anh, chớp mắt liền khiến cho cô đỏ cả vành mắt.

Có cái gì so với trên đường đi chết, mở miệng hỏi một câu “Là anh sao?”, có thể đổi lấy một câu đáp lại “Anh ở đây”, càng khiến cho người ta xúc động hơn chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.