Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 817: Không phải coi như, mà là đúng như vậy (7)



Editor: May

Nữ đồng nghiệp chuyển đầu: “Dạ vâng, chị Hoa, tuần trước cô ấy uống say rượu, ngày hôm sau liền bắt đầu như vậy...”

“Là dạ dày không thoải mái mới ói à?” Chị Hoa là người phụ nữ duy nhất đã sinh hai đứa con trai ở trong phòng làm việc, cho nên sau khi hỏi xong câu nói này, nhỏ giọng, hỏi một câu: “Đường Noãn, nguyệt sự gần đây chính xác không?”

Đường Noãn nôn mửa, liên quan gì đến chuyện nguyệt sự? Tống Thanh Xuân bất giác nhăn mày một chút, dọa cho trợ lý nhỏ quay đầu hỏi thăm cô “Có thể không?”, đáy mắt hiển ra một chút bất an, cẩn thận dè dặt mở miệng hỏi: “Chị Thanh Xuân, chỗ nào có vấn đề sao?”

Gần đây cô cũng thường xuyên nôn mửa... Hơn nữa... Tống Thanh Xuân lờ mờ hiểu cái gì, cô không để ý trợ lý nhoe, đầu ngón tay nắm cốc nước, lực đạo dần dần tăng lên.

Gần như là giống y như dự cảm của cô, chị Hoa đứng lên, đi đến ngưỡng cửa phòng rửa tay, nói với Đường Noãn vừa rửa tay xong: “Đường Noãn, chị là người từng trải, tình huống này của em, chưa hẳn là náo bệnh bao tử, dù nguyệt sự của em vẫn luôn không chính xác, nhưng cũng không nhất định không có khả năng như chị nói, em vẫn là mua một que thử thai đo thử một lần đi, em vừa ăn liền ói như vậy, tám phần là mang thai...”

Mang thai... Tống Thanh Xuân nghe đến hai chữ kia, tay đột nhiên run lên một cái, cốc nước trượt từ lòng bàn tay, rơi thẳng tắp xuống đến trên bàn, thủy vẩy cả một cái bàn, bắn tung tóe người cô, rơi ở trên cổ tay trắng nõn của cô, rất nhanh liền ửng đỏ lên.

“Nha!” Trợ lý nhỏ khẽ gọi một tiếng, vừa mới chuẩn bị nắm lấy cốc nước của Tống Thanh Xuân, cốc nước của Tống Thanh Xuân liền lăn xuống bàn làm việc, rơi ở trên mặt đất, theo một tiếng vang lanh lảnh, cốc vỡ vụn thành từng khối mảnh sứ.

“Chị Thanh Xuân, chị không có việc gì chứ?” Trợ lý nhỏ vội đứng lên, rút khăn giấy, đi lau nước đọng trên người Tống Thanh Xuân.

Tống Thanh Xuân bị hành động như vậy của trợ lý nhỏ làm kinh hãi lấy lại tinh thần, cô lắc lắc đầu với trợ lý nhỏ, nhận lấy khăn giấy trong tay trợ lý, vừa lau nước đọng trên người, vừa thất thần một lát, qua khoảng mười giây đồng hồ, cô mới nở nụ cười nhạt với trợ lý: “Vừa rồi thất thần, thực xin lỗi, em gửi bản thảo này tới hộp thư của chị, lát chị sẽ xem.”

Trợ lý gật đầu đáp ứng dặn dò của Tống Thanh Xuân, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, khuôn mặt quan tâm hỏi: “Chị Thanh Xuân, sắc mặt của chị thoạt nhìn rất kém đó, có phải chị có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có...” Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu với trợ lý, ngồi xổm người xuống, đi nhặt lấy mảnh sứ trên mặt đất, kết quả nhất không cẩn thận, lại cắt qua ngón tay của mình, khiến cho trợ lý sốt ruột gấp gáp ngồi xổm người xuống, nắm ngón tay cô, sau khi giúp cô ngừng máu, tìm một băng keo cá nhân dán lên: “Chị Thanh Xuân, nơi này để em dọn chọ, chị về phòng làm việc nghỉ ngơi trước đi.”

Tống Thanh Xuân chần chờ một lát, nói một câu: “Được.”

Dừng một chút, cô lại nói: “Cám ơn.”

Trợ lý cười ngọt ngào: “Không việc gì.”

Tống Thanh Xuân khẽ cười cười với trợ lý, xoay người, trở về phòng làm việc của mình.

Đóng cửa phòng làm việc lại, Tống Thanh Xuân giống như mệt lả, ngồi liệt ở trên ghế làm việc của mình.

Những lời chị Hoa vừa nói với Đường Noãn kia, lại bay vào trong tai cô.

Nguyệt sự của Đường Noãn vẫn luôn không chính xác, nhưng cô không giống... Trên cơ bản mỗi một tháng, mấy ngày đó của cô đều sẽ tới, nhưng tháng trước của cô lại không tới...

Mấy ngày đó, đúng lúc mấy ngày Tô Chi Niệm xem mắt, mỗi ngày cô đều buồn bực không vui, vẫn luôn không chú ý kỳ sinh lý của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.