Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 874: Ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống (14)




Editor: May

Cả tòa biệt thự, bỗng chốc yên tĩnh có chút kỳ lạ.

Trái tim Đường Noãn, nhanh chóng co rút một chút, cô giống như làm kẻ trộm, bước chân trở nên càng cẩn thận dè dặt hơn.

Vào lúc cô đi đến dưới bậc thềm cửa nhà, điện thoại di động trong túi của cô bỗng nhiên vang lên một tiếng, ở trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, lộ vẻ đặc biệt chói tai.

Đường Noãn vội sờ tìm điện thoại di động từ trong túi ra, vừa chuyển tắt âm, liền nghe thấy âm điệu của người phụ nữ truyền đến từ trong nhà: “Ai đó?”

Đường Noãn bị dọa đến ngừng thở, không dám đáp lại, tăng tốc bước chân đi ra cửa.

Cô chỉ vừa đi vào trong sân, đèn đường trong sân, đồng loạt sáng lên, cửa sân mở rộng chạy bằng điện, chậm rãi đóng kín.

Đôi mắt Đường Noãn kích động nhìn bốn phía, không đợi cửa nhà sau lưng bị người mở ra, liền nhanh chóng xoay người, bước bước chân thong dong không nhanh không chậm, đi về phía cửa nhà.

Nếu người phụ nữ ở trong phòng đó đã biết được có người ở trong sân, mà cô lại cứ khăng khăng đi tới cổng, chỉ sẽ để cho cô ta biết được, cô nghe thấy tiếng cô ta nói chuyện điện thoại.

Cho nên, lúc này biện pháp tốt nhất, chính là cô phải giả vờ chính mình vừa tới, cái gì cũng không nghe thấy, đi gặp cô ta.

Đường Noãn vừa suy nghĩ dưới đáy lòng, vừa nỗ lực ổn định cảm xúc của mình, vào lúc cô vừa đi đến bậc thềm cửa nhà, cửa nhà bị người đẩy ra từ trong, lộ ra khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của người phụ nữ đó.

Đường Noãn không đợi người phụ nữ đó mở miệng, liền khẽ mỉm cười với cô ta, cũng như bình thường, ngữ khí khách khí mở miệng chào hỏi: “Chào cô.”

Người phụ nữ đó đứng ở cửa nhà, một tay vịn tường, nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn cẩn thận một lát, giống như là đang đánh giá cái gì đó.

Đường Noãn dùng hết toàn lực duy trì biểu hiện hờ hững trên mặt.

Qua khoảng nửa phút, người phụ nữ đó, ôn ôn nhu nhu mở miệng: “Cô tới rồi?”

“Ừ.” Đường Noãn lại cười một tiếng.

Người phụ nữ đó thấy cô cười, liền đáp lại cho cô một nụ cười, nghiêng người, tránh khỏi cửa nhà: “Đi vào đi.”

Đường Noãn sợ người phụ nữ đó nhìn ra sơ hở, không có bất kỳ do dự nào giơ chân lên, giẫm lên bậc thềm, đi vào nhà.

Người phụ nữ đó ném cho cô một đôi dép lê, liền đi thẳng tới phòng ăn, qua khoảng hai phút, cô ta bưng hai ly bốc khí nóng ra, cô ta nhìn thấy Đường Noãn đứng ở chỗ cửa nhà không động, mềm mại như nước nở nụ cười nhạt, chỉ chỉ ghế sofa: “Ngồi đi.”

“Cám ơn.” Đường Noãn ngừng vài giây, cất bước đi lên trước, ngồi xuống.

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng đặt một ly nước ở trước mặt Đường Noãn, cô ta làm một tư thế “mời uống” với Đường Noãn, liền chỉ chỉ phương hướng nhà vệ sinh, đứng lên, đi vào.

Người phụ nữ đó ngốc ở trong phòng rửa tay một lát, mới đi ra.

Cô ta đi đến trước sô pha, chăm chú nhìn ly nước đã trở nên nguội lạnh trước mặt Đường Noãn, hỏi: “Sao không uống vậy?”

Đường Noãn cong môi, tự nhiên hào phóng lắc đầu: “Tôi không khát.”

Người phụ nữ đó nở nụ cười, giống như là tin tưởng, không lên tiếng, một thân đoan trang ngồi ở trước mặt Đường Noãn.

Trong phòng an tĩnh khoảng mười phút, Đường Noãn chủ động mở miệng: “Cô tìm tôi, là bởi vì Tống Thanh Xuân sao?”

Dừng một chút, Đường Noãn lại nói: “Cô yên tâm, tôi cam đoan đêm mai sẽ cho cô nghe được tin tốt.”

“Vậy thật đúng là không thể tốt hơn rồi.” Người phụ nữ đó bưng ly nước trước mặt mình lên, nhẹ nhấp một ngụm, sau khi để ly xuống, mới quay đầu, cười với Đường Noãn lần nữa.

Cô ta giống như rất vừa lòng với cam đoan của Đường Noãn, ánh sáng nơi đáy mắt rất ôn thiện.